Trong trường tôi có một nơi gọi là "khu cấm".
Đó là dãy nhà cũ nằm phía sau sân thể dục, đã bị khóa từ rất lâu. Tường phủ đầy rêu xanh, cửa kính vỡ nát, những hành lang tối om ngay cả giữa trưa. Thầy cô luôn nhắc học sinh không được bén mảng tới đó.
Người ta đồn rằng mười năm trước, một nam sinh đã chết ở đó.
Nhưng chẳng ai biết rõ câu chuyện.
Tôi tên Trinh.
Và tôi là đứa chưa bao giờ biết nghe lời.
Hôm ấy tan học, trời đổ mưa.
Tôi chạy qua sân trường để lấy đường tắt về nhà thì nhìn thấy cánh cổng sắt của khu cấm hé mở.
Sự tò mò chiến thắng tất cả.
Tôi len vào trong.
Mùi ẩm mốc xộc lên khó chịu. Những hành lang dài phủ đầy bụi. Tiếng mưa rơi trên mái tôn vang vọng như tiếng bước chân ai đó.
Đang định quay ra thì tôi nghe thấy giọng nói.
"Em không nên vào đây."
Tôi giật mình.
Một cậu con trai đứng cuối hành lang.
Áo đồng phục trắng cũ kỹ, mái tóc đen phủ trước trán.
Tôi còn tưởng là học sinh nào đó trốn học.
"Anh là ai?"
Cậu ấy im lặng vài giây rồi đáp.
"Hoàng."
"Anh học lớp nào?"
"Từ rất lâu rồi."
Tôi bật cười.
"Xạo."
Nhưng lúc ấy tôi chợt nhận ra...
Dưới chân cậu ấy không có bóng.
Những ngày sau đó, tôi quay lại khu cấm.
Ban đầu chỉ vì tò mò.
Sau đó vì nhớ.
Hoàng rất ít nói.
Cậu kể rằng mình từng là học sinh của trường này mười năm trước.
Hôm xảy ra tai nạn, cậu cùng bạn bè đùa giỡn trên hành lang tầng ba.
Chỉ một cái đẩy vô tình.
Một bước chân hụt.
Rồi tất cả kết thúc.
"Tôi không trách họ."
Hoàng nói.
"Chỉ là tôi chưa kịp nói lời tạm biệt."
Tôi nhìn cậu.
"Dù sao cũng đã mười năm rồi."
Hoàng cười nhạt.
"Với người chết thì thời gian không trôi nhanh như em nghĩ."
Từ hôm đó, tôi bắt đầu mang đồ ăn tới.
Dù biết ma không ăn được.
Mang truyện tranh tới.
Dù cậu chỉ có thể lật từng trang rất khó khăn.
Tôi kể cho cậu nghe về lớp học, bạn bè, những bài kiểm tra đáng ghét.
Hoàng ngồi nghe rất chăm chú.
Có hôm cậu cười.
Có hôm cậu lặng im nhìn sân trường xa xa.
Tôi nhận ra mình bắt đầu mong đến giờ tan học.
Mong được gặp cậu ấy.
Một ngày nọ, Hoàng hỏi:
"Em có sợ tôi không?"
Tôi lắc đầu.
"Tại sao phải sợ?"
"Tôi là ma."
"Nhưng anh chưa từng làm hại ai."
Hoàng nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt ấy buồn đến mức khiến tim tôi đau nhói.
"Tôi ước gì mình còn sống."
Cậu khẽ nói.
Tôi không trả lời.
Chỉ đưa tay về phía trước.
Dù biết chẳng thể chạm vào nhau.
Thời gian trôi qua.
Tôi ngày càng xa cách mọi người.
Bạn bè rủ đi chơi tôi từ chối.
Gia đình gọi ăn cơm tôi ăn cho có.
Trong đầu chỉ nghĩ tới Hoàng.
Tôi bắt đầu nói chuyện một mình.
Bắt đầu cười một mình.
Mọi người nghĩ tôi bị áp lực học tập.
Không ai biết tôi đang yêu một người đã chết.
Mùa hè năm ấy.
Hoàng thay đổi.
Thân thể cậu ngày càng mờ nhạt.
Có những lúc tôi gần như không nhìn thấy cậu.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôi lo lắng hỏi.
Hoàng im lặng.
Rất lâu sau mới đáp.
"Có lẽ tôi sắp đi rồi."
Tôi chết lặng.
"Đi đâu?"
"Đến nơi mà tôi phải đến."
"Không được!"
Tôi hét lên.
"Anh không được bỏ em."
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Hoàng khóc.
Một hồn ma đang khóc.
"Tôi không muốn."
Giọng cậu run run.
"Nhưng tôi ở lại quá lâu rồi."
Hôm cuối cùng.
Chúng tôi ngồi trên sân thượng dãy nhà cũ.
Hoàng nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mắc kẹt ở đây."
Cậu cười.
"Cho tới khi gặp em."
Tôi cắn môi để không bật khóc.
Hoàng quay sang.
"Trinh."
"Ừ."
"Cảm ơn em."
Tôi lắc đầu liên tục.
"Nếu cảm ơn thì ở lại đi."
Hoàng không trả lời.
Cơ thể cậu bắt đầu tan thành những đốm sáng nhỏ.
Tôi hoảng hốt lao tới.
Nhưng bàn tay chỉ xuyên qua khoảng không.
"Hoàng!"
Tôi gào lên.
"Đừng đi!"
Cậu mỉm cười.
Nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
"Tạm biệt."
Rồi biến mất.
Hoàn toàn.
Sau ngày đó.
Tôi không còn là tôi nữa.
Tôi vẫn đến khu cấm mỗi ngày.
Ngồi hàng giờ nhìn khoảng không nơi Hoàng từng đứng.
Tôi nói chuyện với gió.
Nói chuyện với những chiếc ghế bỏ hoang.
Chờ đợi một người sẽ không bao giờ trở lại.
Người ta bắt đầu gọi tôi là đứa mất hồn.
Có lẽ họ nói đúng.
Bởi linh hồn tôi đã đi theo Hoàng từ rất lâu rồi.
Một buổi tối cuối thu.
Tôi lang thang giữa thành phố.
Đèn xe sáng chói.
Tiếng còi inh ỏi.
Nhưng tất cả đều rất xa.
Tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường.
Áo trắng.
Mái tóc đen.
Nụ cười dịu dàng.
"Hoàng..."
Tôi thì thầm.
Rồi bước tới.
Không nhìn đèn đỏ.
Không nhìn dòng xe đang lao tới.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Một cú va chạm dữ dội.
Mọi thứ tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Tôi thấy mình đứng giữa màn sương trắng.
Không đau đớn.
Không sợ hãi.
Chỉ có sự yên tĩnh.
Phía trước.
Một người con trai đang đứng đợi.
Hoàng.
Cậu mỉm cười.
Lần này, tôi có thể chạm vào bàn tay cậu.
Ấm áp đến lạ.
"Anh đến đón em à?"
Tôi hỏi.
Hoàng không trả lời.
Chỉ nắm chặt tay tôi.
Xa xa, thành phố dần biến mất trong màn sương.
Chúng tôi bước đi cùng nhau.
Không ai biết con đường ấy dẫn tới đâu.
Chỉ biết rằng lần này...
Sẽ không còn ai phải nói lời tạm biệt nữa.
đặt tên cho truyện này