❗ Lưu ý: Truyện ngắn này được chuyển thể từ audio do chính tác giả viết. Nhân vật không có tên cụ thể. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. ❗
- Có thể nghe thêm nhạc tháng Tư là lời nói dối của em để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
---------------
Trương Tuấn Kiệt - người con trai tôi yêu nhất , cũng là người con trai yêu tôi nhất .
Nhưng có lẽ, chữ "duyên" lại không nằm trong tình yêu của chúng tôi.
Anh còn nhớ tôi không ?
Còn nhớ Lục Tuyết Nhi - người con gái anh yêu nhất không ?
Không cần tôi hỏi, không cần anh trả lời, tôi cũng biết anh còn nhớ tôi, rất nhiều là đằng khác.
Vì tôi biết anh vẫn đang ngồi ở góc phòng quen thuộc, mở điện thoại ra rồi lại tắt, lướt qua tin nhắn cũ của tôi hàng trăm lần. Tôi biết, vì tôi vẫn luôn ở bên anh – chỉ là..lần này, anh sẽ không thấy tôi nữa thôi.
Anh có nhớ tháng Tư năm ấy không?
Khi tôi nói: "em yêu anh, Kiệt Kiệt à."
Khi tôi nói: "Mùa hè này mình sẽ ở bên nhau."
Khi tôi nói: "em sẽ không bao giờ rời đi."
Tôi đã không giữ được lời hứa nào cả.
Tôi còn nhớ rõ cái ngày cuối cùng của tháng Ba.
Anh hỏi tôi: "Tháng Tư này mình đi chơi không, Nhi Nhi?"
Tôi cười, gật đầu. Tôi hứa sẽ dành trọn tháng Tư để đi dạo cùng anh. Đi ăn kem, đi xem phim, đi ngắm hoa sấu rụng.
Tôi đã hứa.
Nhưng anh biết không, có những lời hứa mà ngay cả khi muốn giữ, người ta cũng không thể.
Tháng Tư đến. Kiệt Kiệt à, tôi không còn ở đó để giữ lời.
Tôi ra đi vào một ngày đầu tháng Tư. Mưa nhỏ. Trời âm u. Anh không kịp nói lời nào cuối cùng, tôi cũng không kịp nói.
Chỉ biết rằng... khi tôi nhắm mắt, điều cuối cùng tôi nghĩ đến vẫn là nụ cười của anh.
Kiệt Kiệt à, tôi đã thấy tất cả.
Tôi thấy anh khóc trong đêm đầu tiên tôi đi – khi mọi người đã ngủ, anh ôm chiếc áo tôi để lại và khóc như một đứa trẻ.
Tôi thấy anh lặng lẽ ra bến xe buýt cũ – nơi tôi với anh từng hẹn nhau mỗi chiều. Anh ngồi đợi, dù biết tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi thấy anh mua hai que kem dâu – loại tôi thích nhất – rồi để một que chảy ra tay, không dám ăn.
Tôi còn thấy anh viết thư cho tôi, Tuấn Kiệt à. Những bức thư không có địa chỉ gửi. Anh viết: "Nhi Nhi à, nếu em đọc được những dòng này, hãy về với anh. Dù chỉ trong mơ thôi."
Tôi đã đọc cả rồi. Và tôi đã khóc – dù người chết không nên khóc.
Tôi muốn nói với anh rằng: Anh đừng làm thế nữa.
Tôi đau lắm khi nhìn thấy anh như vậy.
Tuấn Kiệt, tháng Tư đã qua rồi.
Tôi cũng qua rồi.
Tháng Tư năm ấy, tôi nói tôi yêu anh, nói mình sẽ đi biển, nói sẽ không rời đi. Và rồi tôi biến mất.
Để lại anh với những câu hỏi không bao giờ có lời đáp.
Có hôm tôi thấy anh ra nghĩa trang, đặt lên mộ tôi một đoá hồng trắng. Anh ngồi nói rất lâu – về những ngày tháng qua, về nỗi nhớ, về những dự định cho mùa hè mà tôi đã hứa. Tôi ngồi cạnh anh, nhưng anh không biết.
Tôi muốn nắm tay anh. Nhưng tay tôi xuyên qua màn khói hương – chạm không được nữa rồi, Kiệt Kiệt à.
Anh có giận tôi không?
Nếu có... anh hãy giận đi. Hãy giận để anh khỏi phải buồn.
Nhưng xin anh đừng trách mình.
Kiệt Kiệt à.
Một ngày nào đó, mùa hạ sẽ tới. Nắng sẽ vàng, ve sẽ kêu, phượng sẽ nở đỏ. Và trái tim anh sẽ lại có thể đập mạnh vì một ai đó khác.
Tôi sẽ không ghen đâu. Thật đấy.
Nhưng trước khi anh yêu ai – hãy hứa với tôi một điều, được không?
Hãy giữ lấy một góc nhỏ trái tim chỉ dành riêng cho Tuyết Nhi này. Một góc thật nhỏ thôi – chỉ đủ để nhớ rằng: đã có một cô gái tên Lục Tuyết Nhi yêu anh hơn cả cuộc đời mình.
Tôi xin anh đấy.
Tôi chỉ ước tôi có thể ở đó để thấy anh cười thực sự một lần nữa.
Nhưng vì không thể, nên tôi sẽ ở đây – trong những cơn mưa tháng Tư, trong những cánh hoa sấu rơi, để thì thầm:
"Anh cứ sống tiếp nhé. Sống cả phần của em nữa."
Có những đêm tôi ở lại thế giới này lâu hơn mức cho phép, chỉ để được nhìn anh ngủ. Tôi muốn hỏi lắm, Tuấn Kiệt à. Hỏi rằng:
"Tháng Tư qua rồi... thế anh quên em chưa?"
Nhưng tôi sợ câu trả lời.
Nếu anh nói "chưa quên" – tôi sẽ đau, vì vậy anh còn đau thêm.
Nếu anh nói "đã quên" – tôi cũng đau, vì tình yêu của tôi dễ bị lãng quên đến thế.
Vậy nên tôi chọn không hỏi.
Tôi chỉ viết nên những dòng này, và nhờ một người bạn vô danh gửi đến anh.
Như một lời tạm biệt muộn màng.
Như một lời hứa sẽ không bao giờ được giữ.
Và như một câu hỏi... sẽ mãi mãi không có lời đáp:
"Tháng Tư qua rồi, Kiệt Kiệt à... anh quên em chưa?"
---------------
END