Tôi không giỏi nói mấy lời sến súa.
Nhưng kể từ khi Nguyễn Quang Anh bước vào cuộc sống của tôi, mọi nguyên tắc đó coi như… bị đập vỡ một cách rất vô lý.
Em ấy gọi tôi là “anh Duy”, còn tôi thì luôn gọi lại là “Quang Anh”. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng mỗi lần phát ra cái tên đó, tôi đều có cảm giác như mình đang giữ một thứ gì đó rất mềm, rất quý, không dám làm mạnh tay.
Quang Anh không phải kiểu người ồn ào theo cách gây khó chịu. Em nói nhiều, nhưng là kiểu nói khiến người ta muốn nghe tiếp. Kiểu vừa kể chuyện vừa cười, mắt cong cong như đang giấu cả bầu trời trong đó.
Còn tôi… Hoàng Đức Duy.
Người ta hay bảo tôi “big size”. Không phải kiểu đáng sợ, cũng không phải cơ bắp gì cho cam, chỉ là tôi cao, vai rộng hơn bình thường một chút. Nhưng đứng cạnh Quang Anh thì lại thành ra như cái bóng che nắng cho em ấy vậy.
Một cái bóng mà em ấy rất thích chui vào.
“Anh Duy, lại đây.”
Tôi đang đứng ở hành lang thì nghe tiếng gọi. Quang Anh ôm cặp đứng bên cửa lớp, tóc hơi rối, nhìn thấy tôi là cười ngay.
Tôi đi tới.
“Gì nữa?”
Em không trả lời liền. Chỉ chìa tay ra.
“Cầm giúp em.”
Tôi nhìn cái túi của em. Nhẹ hều. Nhưng vẫn nhận.
“Em làm như anh là máy cầm đồ vậy.”
Quang Anh bật cười, rồi rất tự nhiên… nắm lấy tay áo tôi, kéo nhẹ.
“Thì anh là của em mà.”
Tôi đứng khựng đúng một giây.
Không phải vì câu đó lạ.
Mà vì em nói nó… bình thường quá. Như thể nó vốn dĩ đã đúng từ lâu rồi.
Tôi thở ra, giọng vẫn đều đều:
“Quang Anh, em nói linh tinh.”
“Em nói thật mà.”
Em nghiêng đầu, nhìn tôi kiểu rất nghiêm túc, nhưng tay thì vẫn không buông.
Cái kiểu nghiêm túc của Quang Anh luôn làm người ta không thể phản bác được.
Tôi đành im.
Vì thật ra, tôi cũng không muốn phản bác.
Quang Anh hay bám người.
Không phải kiểu phiền.
Mà là kiểu… khiến người ta quen.
Ngồi ăn cũng ngồi sát. Đi học cũng đi cạnh. Thậm chí có hôm trời nóng, em còn tựa đầu lên vai tôi ngủ giữa sân trường như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Tôi từng hỏi:
“Em không thấy khó chịu à?”
Quang Anh mở mắt nhìn tôi, lười biếng nói:
“Không. Ở cạnh anh Duy là mát nhất.”
Tôi cạn lời.
Nhưng tôi không đẩy ra.
Một lần khác, trời mưa.
Tôi che ô cho em, còn em thì đi sát vào tôi đến mức áo hai đứa chạm nhau.
“Anh Duy.”
“Ừ?”
“Anh có thấy tụi mình giống phim không?”
Tôi liếc em:
“Phim gì?”
“Phim người ta yêu nhau á.”
Tôi suýt trượt tay làm rơi ô.
“Quang Anh.”
“Dạ?”
“Em bớt nói lại giùm anh.”
Em cười khúc khích, rồi không nói nữa thật.
Nhưng được đúng ba giây.
“Nhưng mà anh Duy ơi.”
“…Gì nữa.”
“Em thích anh.”
Tôi đứng lại.
Mưa vẫn rơi. Ô vẫn nghiêng về phía em.
Còn tôi thì im.
Quang Anh không giục. Em chỉ nhìn tôi, mắt bình thản như thể câu nói vừa rồi chỉ là “hôm nay trời mưa”.
Tôi thở ra rất chậm.
“Em biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
“Vẫn nói?”
“Vẫn.”
Tôi nhìn em một lúc lâu.
Rồi đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo em cho ngay ngắn.
“Ướt hết rồi.”
Quang Anh chớp mắt:
“Anh đang lảng tránh à?”
“Không.”
Tôi kéo em sát hơn một chút, che ô kín hơn.
“Anh đang nghe.”
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn vậy.
Vẫn là Quang Anh nói nhiều.
Vẫn là tôi đi cạnh em.
Vẫn là những lần em kéo tay áo tôi, dựa vai tôi, hoặc gọi “anh Duy” bằng giọng ngọt đến mức khó chịu.
Chỉ khác là…
Tôi bắt đầu tự động đứng gần em hơn.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi và Quang Anh ngồi ở bậc thềm sau trường.
Em ăn kem, còn tôi chỉ ngồi nhìn.
“Anh Duy.”
“Ừ.”
“Anh có thích em không?”
Tôi không trả lời ngay.
Quang Anh cũng không quay qua nhìn. Em vẫn ăn kem, bình thản như thể câu hỏi đó không có gì nặng.
Tôi đưa tay gõ nhẹ trán em.
“Ăn hết kem đi rồi nói chuyện.”
Em phồng má:
“Anh lại né.”
Tôi cười rất khẽ.
“Không né.”
Tôi nhìn em một lúc lâu, rồi nói:
“Anh chỉ đang tìm cách nói cho đúng.”
Quang Anh im lại.
Lần đầu tiên em im lâu như vậy.
Tôi thở ra.
“Anh không giỏi mấy cái này.”
“Nhưng nếu là em…”
Tôi dừng lại một nhịp.
“…thì anh không muốn bỏ lỡ.”
Quang Anh nhìn tôi.
Rồi rất nhanh, em tựa trán vào vai tôi.
“Vậy là đủ rồi.”
Tôi không nói thêm.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em.
Cái kiểu chạm mà từ lâu tôi đã làm, nhưng bây giờ mới nhận ra… nó có tên.