Giữa cánh rừng hoa hồng đỏ thắm đó, ta nắm chặt lấy đôi tay đã lạnh ngắt từ lâu của nàng, tâm ta yên đến lạ. Ta không khóc không đau, không hồi tưởng chỉ có khoảng lặng chẳng tài nào gọi tên, trí nhớ của ta như bị ai đó trộm lấy đi.
Hôm nay ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc chọn lựa những đoá hoa đẹp nhất, thời điểm nàng thích nhất trong ngày. Chỉ để....nàng vui nhưng nào ngờ khi ta đợi nàng, trong lòng lúc đó rối bời trái tim nhức nhối, thúc giục ta rời đi nơi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ta và nàng gặp nhau.
Ta lúc đó chỉ nghĩ rằng đó là nỗi lo lắng khi mà, thư ta đã gửi cho nàng và nàng vẫn chưa chuẩn bị xong nên đến trễ.... Nhưng ta vẫn không nghĩ đến tình trạng khác, trái tim ta như bị ai đó đóng băng lại ngay từ khoảnh khắc ấy....
Khi mà người ta yêu nhất nằm trên một vũng máu đỏ thẳm, xung quanh dinh thự mất đi vẻ trang trọng vốn có. Thay thế nó là khuôn cảnh âm u, hoang vắng, mùi máu tươi, tanh chiếm trọn trong từng hơi thở ta hít vào, thở ra.
Gương mặt nàng tái nhợt đôi tay nắm chặt bức thư ta đưa, mái tóc dài màu vàng được chải chuốt gọn gàng, và nàng chỉ làm vậy mỗi khi...chuẩn bị đến gặp ta.
Lúc đó ta không khóc không gào lên, chỉ đến bên xác nàng bế lên rồi rời đi. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như lẽ phải chăng, nó không giống việc nhặt xác người mình yêu mà là...lặp lại hành động đã quá quen thuộc được rèn luyện thành bản năng thiết yếu, cần thiết.
Nhìn vào cơ thể lạnh lẽo của nàng ta lại không nhịn được hồi tưởng về quá khứ, nơi khi lần đầu tiên ta bước vào chiến trường.
Nơi đôi tay ta đã nhuốm máu của kẻ địch.
Khi ấy ta không giống bây giờ, lúc nhặt xác của đồng đội lên. Tay ta run rẩy, bước chân loạn choạng, đầu óc rối bời hoà lẫn cùng nổi sợ hãi nguyên sơ của con người ta khi ấy,....
Lúc đó ta không còn lựa chọn nào, còn hiện ta lại không thể đến kịp, để cứu vãn mọi thứ.
Ta lớn lên trong gia đình quý tộc không mấy quyền quý, gặp được nàng lúc đó là duyên, vẫn là nợ ta đều biết rõ.
Dù hiểu rằng cả hai ta đều không có tương lai, nhất là khi nàng đã có người trong lòng.
Ta lúc đó là là một kẻ đơn phương người đã có ai đó trong trái tim, huống hồ đối phương là hoàng tử, nàng là hầu tước tiểu thư.
Ta chỉ là con của một tử tước nhỏ bé đang sa cơ, làm sao? Mà có thể mơ mộng đến nàng.
Thời đó tình yêu giữa hai người cùng giới tính bị cho là nỗi u nhục, lập dị, là thứ bẩn thỉu nên dùng ngọn lửa để thiêu chết đi...giống như họ làm với kẻ được xem là phù thủy.
Ta chọn giấu kín trong lòng, chọn im lặng ngỡ mọi thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng theo giấu vết thời gian, nhưng không ta đã lầm....
Theo thời gian dần trôi chỉ khiến cảm xúc của ta, ngay một mãnh liệt hơn trước.
Rồi ngày đó đến ngày chiến tranh gõ cửa vương quốc, tiến đến nhà của ta.
Bản thân ta khi ấy chỉ vừa đủ tròn mười lăm tuổi, vừa đủ để họ yêu cầu gia nhập quân đội.
Ta lúc đó đang cùng ba trong thư phòng kiểm kê, danh sách các khoản chi và đầu tư của gia đình.
Mẹ ta khi nghe tin ta bắt buộc phải gia nhập quân đội, đã ngất đi còn cha ta ông ấy còn muốn nói rằng:
Ta chỉ là một người vừa mới tròn mười lăm tuổi không lâu, vẫn còn tương lai và cả hy vọng, lẫn sự ngây ngô. Ông ấy nói ông ấy muốn thay ta đi, họ từ chối coi lời giải thích của cha ta như gió thoảng qua tai.
Mẹ ta khi tỉnh dậy việc đầu tiên bà ấy làm không phải đề nghị gặp ta, mà là viết thư cho hoàng thất, trong thư bà ấy viết:
Kính Gửi Bệ Hạ Xephius Bellonia IV
Ta biết các ngài cần người cho chiến tranh, những người đầy nhiệt huyết và tinh thần hy sinh thân mình cho Vương Quốc Hedron. Nhưng các ngài e là đã lầm với gia đình ta, khi mà con gái ta vẫn còn quá nhỏ, ta biết đối với các ngài đây đã là một độ tuổi đủ trưởng thành, nhưng đối với ta và phu quân của ta thì không. Và nó là con một, là đứa con gái người thừa kế duy nhất của nhà tử tước Hallbert. Chúng ta không phản đối việc này, ta và phu quân chỉ mong ngài có thể suy xét kỹ càng vấn đề đó.
-Julia.S.Hallbert-
Gấp bức thư viết vội với dòng chữ bên ngoài nhìn trông rất hoàn hảo, nhưng thực chất nếu để ý ta có thể thấy từng nét run rẩy và méo mó trên giấy.
Ta đã từng sợ.
Không phải vì điều gì mà đơn giản, sợ cảm giác ở nơi xa lạ. Sợ khi phải cầm kiếm kết liệu đối thủ, rồi mỗi đêm mang theo nỗi ám ánh đó vào cả giấc mộng.
Nhưng nó không được ta quyết định, đến cuối ta vẫn phải bước ra chiến trường. Ngày tiễn biệt ta đi mẹ ta đã khóc đến ngất, cha ta ông ấy ngoài mặt tuy là không biểu hiện gì...
Nhưng trong lòng sớm đã không còn gì cho sự đau buồn nữa, ta rời đi mang theo chiếc khăn đan bằng tay. Với những bông hoa mẫu đơn, hương thơm từ tinh dâu của nó đã khiến ta bình ổn phần nào.
Nhờ nó ta không lạc mất bản thân mình giữa chiến trường, hỗn loạn, giết chóc, mùi máu tanh và sắt.
Nhờ nó mà ta luôn được nhắc tới đến mục tiêu ban đầu của bản thân, vì điều gì khiến ta phải liều mạng giết người.
Máu của kẻ địch thấm đẫm đôi tay ta, từng kẻ tay, từng từng giọt máu tươi từ thanh kiếm ta cầm trên tay, nhỏ giọt xuống nền đất.
Cũng nhờ việc bước ra chiến trường đã rèn luyện cho ta một tinh thần thép, không ngừng chiến đấu để dành giật sự sống, cũng nhờ nó mà mọi thứ tưởng chừng bình thường trước đây cho ta thấy vô giá thế nào.
Một đêm mưa giông ta nhận được thư mẹ và cha ta đã mất, bị ám sát không phải do bệnh tật.
Từ ngày đó cuộc sống của ta chỉ còn kẻ địch, và xác chết. Giữa việc chiến đấu hết mình, hay để mặc những trận chiến liên miên giết chết bản thân ta, nằm ngay tại nơi vùng đất xa lạ này.
Ngày ta quay lại Vương Đô là vào ba năm sau, khi ấy hoàng thất đang gặp rất nhiều rắc rối. Đức vua mới vừa lâm bệnh qua đời không lâu, các hoàng tử tranh nhau ngôi vị.
Nhưng đỉnh điểm của nó là vào một đêm nọ trưởng công chúa Sophie Bellonia, đã tìm đến ta thông qua cách tế nhị nhất.
Trèo qua cửa sổ băng qua băng công để bước đến phòng ta, nàng nói hứa hẹn sẽ mang đến quyền lực cho ta, vàng bạc châu báu nhiều đến mức không đếm xuể.
Chỉ cần tả đứng về phe nàng khi trận chiến đoạt vị bắt đầu, tất nhiên ta đã không đồng ý ngay. Chẳng có gì là dễ dàng với những lời hứa hẹn đó, ta đã nói với nàng hãy đợi một ngày thôi sẽ có câu trả lời.
Đêm đó ta bước đến nơi dưới tầng hầm của dinh thự, thắp nên những ngón nến để chúng soi sáng cả căn phòng. Nơi vị trí chính giữa của tế đàn, là một tờ giấy trắng.
Ta bước đến ngắm nhìn thánh huy khắc biểu tượng một vòng tròn bao phủ tất cả, phía trung tâm là một tờ giấy với những hiệp ước, giao dịch vẫn còn đang viết nhưng đã đóng dấu.
Phía sau cùng lại là hình ảnh một chiếc bình, ta nghe người ta nói đó là bình thuốc, có người thì lại cho rằng đấy là bình máu.
Ta không quan tâm, thứ ta quan tâm là những gì được cầu nguyện có được đáp lại hay không. Biểu tượng này ta chưa thấy ở đây trước kia, cho đến hai năm trước vẫn còn trên chiến trường đó là lần đầu mà ta thấy nó.
Ta đọc lời cầu nguyện như những gì mà các giáo đồ kia đọc, nhỏ một giọt máu của bản thân xuống tờ giấy. Viết nên những điều luật, hợp tác rồi đóng dấu với biểu tượng kia.
Sáng hôm sau ta đưa tờ giấy ấy cho nàng xem, nàng đã không chút do dự mà đóng dấu ngay lập tức.
Ta giúp nàng giữ vững quyền lực triều chính khi lên ngôi, hỗ trợ nàng âm thầm giúp nàng kết liễu những anh chị em khác, cùng có ý định tranh ngôi vị.
Nàng phong cho ta tước vị đại công tước, mọi chuyện diễn ra rất êm đềm cho đến khi ta gặp lại người mình yêu.
Người cô gái ấy vẫn với vẻ đẹp khiến ta cảm thấy xa vời vợi, chẳng tài nào có thể chạm tới.
Nàng nhìn ta với vẻ xa lạ như thể chưa từng gặp mặt trước đây, phải rồi dù sao đi nữa ta đã thay đổi rất nhiều trong tám năm qua rồi mà.
Ngay cả chính bản thân ta cũng chẳng còn nhận ra chính mình, của quá khứ nữa.
Chúng ta chỉ đơn giản nói vài câu xã giao, rồi đường ai nấy về. Chẳng nghĩ có thể gặp lại lần hai.
Sau này nữa chúng ta có thể nói là bắt đầu thân thiết với nhau hơn trước nhiều, nàng cười nhiều hơn chia sẻ cuộc sống của bản thân, vào thời điểm ta ra chiến trường.
Được hai năm nàng đã cùng gia đình chuyển đến một vùng khác của vương quốc, cho đến bây giờ mới quay lại nên cũng không rõ mọi chuyện thế nào.
Ta yên lặng lắng nghe để ý đến nàng trong các câu chuyện nàng kể, không hề nhắc đến hay đề cập vị hoàng tử kia.
Ta từng cùng nàng khiêu vũ dưới ánh trăng, ngắm nhìn nàng nở một nụ cười e thẹn, với sự ngại ngùng trong đó.
Giờ nghĩ lại quả thật là ký ức khó quên, đáng tiếc nàng đã chẳng còn nữa.
Ta biết bức thư kia là thứ khiến nàng bị giết, ta khi viết cũng tự nhận ra chính điều đó. Nhưng cớ sao ta vẫn gửi nó cho nàng, bởi ta muốn xem, chiêm ngưỡng gương mặt của cha mẹ nàng.
Khi mà chứng kiến đứa con gái út, của là đứa con duy nhất vẫn còn sống đến bây giờ chết thế nào, vì sao lại chết như vậy.
Để cho họ trải nghiệm cái cảm giác con mình chẳng thể ở bên chỉ vì một bức thư, bị giết bởi chính kẻ mà họ khinh thường không coi là cái thá gì trong mắt.
Bọn họ cũng thật ngây thơ, hay quá tự tin về bản thân lại cho rằng một kẻ như ta. Trong suốt thời gian qua không điều tra gì về quá khứ, tất nhiên ta biết bức thư muốn điều ta ra chiến trường là do họ sắp đặt.
Cũng biết luôn cha mẹ ta là do họ sắp xếp người tới ám sát, nhưng mà những đứa con trước của họ lại trùng hợp thay lại chết dưới lưỡi kiếm của ta.
Giờ lại đến cả con gái.
"Các ngươi thật đáng thương, sao lại tìm đến phiền phức như gia tộc Hallbert vậy cơ chứa?"