Thể loại: Dị năng, Ký túc xá, Thanh xuân, Yêu đơn phương.
Chương 1: Bạn Cùng Phòng Mới
Ngày đầu tiên chuyển vào Ký túc xá số 7, Minh chỉ có một mong muốn.
Đó là được sống yên bình.
Nhưng điều đó gần như bất khả thi.
Bởi Minh có một bí mật.
Cậu có thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Từ nhỏ đến lớn, dị năng này chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp.
Người ta cười ngoài mặt nhưng nghĩ xấu sau lưng.
Người ta nói yêu thương nhưng lại chẳng thật lòng.
Dần dần, Minh không còn tin ai nữa.
"Có lẽ sống một mình vẫn tốt hơn."
Cậu kéo vali lên tầng ba.
Phòng 307.
Cạch.
Cửa mở ra.
Bên trong đã có một người.
Một nam sinh cao ráo đang đứng bên cửa sổ.
Nghe tiếng động, người kia quay đầu.
"Chào."
Minh gật đầu đáp lại.
"Ừ."
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
Đúng lúc ấy.
Dị năng của Minh tự động kích hoạt.
Cậu chuẩn bị nghe thấy những suy nghĩ quen thuộc.
Kiểu như:
"Mặt lạnh thế."
"Khó gần thật."
Hoặc:
"Hy vọng nó đừng làm phiền mình."
Nhưng...
Không có gì cả.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Vẫn im lặng.
Minh chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu không nghe thấy suy nghĩ của người khác.
"Ê."
Người kia lên tiếng.
"Hả?"
"Cậu ổn không?"
Minh giật mình.
"À... ổn."
"Trông mặt cậu như vừa gặp ma ấy."
Người kia bật cười.
"À quên, tôi tên Dương."
"Minh."
"Vậy từ giờ là bạn cùng phòng nhé."
Minh khẽ gật đầu.
Nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Tại sao mình không nghe được suy nghĩ của cậu ấy?
...
Đêm hôm đó.
Khi Minh đang chuẩn bị ngủ.
Bỗng nhiên.
Một luồng âm thanh vang lên trong đầu cậu.
Rõ ràng.
Mạnh mẽ.
Và chỉ có một câu duy nhất.
"Đáng yêu thật."
Minh bật dậy khỏi giường.
"?!"
Cậu nhìn sang giường đối diện.
Dương vẫn đang ngủ ngon lành.
Nhưng trái tim Minh thì đập loạn hết cả lên.
Bởi cậu biết chắc một điều.
Câu vừa rồi.
Là suy nghĩ của Dương.
------
Chương 2: Bí Mật Của Phòng 307
Sáng hôm sau.
Minh thức dậy với quầng thâm dưới mắt.
Cậu gần như mất ngủ cả đêm.
Nguyên nhân?
Là câu nói kia.
"Đáng yêu thật."
Minh liếc sang giường đối diện.
Dương đang ngồi buộc dây giày.
"Chào buổi sáng."
"Ừ..."
"Cậu bị sao thế?"
"Không có gì."
Dương nhíu mày.
Trong khi đó, Minh cố gắng không nhìn thẳng vào cậu ấy.
Bởi cứ hễ nhìn là lại nhớ đến câu nói tối qua.
...
Buổi học đầu tiên của học viện Dị Năng bắt đầu.
Giáo viên bước vào lớp.
"Từ hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra năng lực của từng học sinh."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Minh thở dài.
Cậu ghét mấy buổi kiểm tra kiểu này.
Bởi nếu lỡ nghe được suy nghĩ của quá nhiều người cùng lúc, đầu cậu sẽ đau khủng khiếp.
Đúng như dự đoán.
Vừa bước vào sân tập.
Hàng trăm giọng nói lập tức tràn vào đầu cậu.
"Hy vọng mình được điểm cao."
"Mệt quá."
"Muốn về ký túc xá."
"Đói ghê."
Minh nhăn mặt.
Nhưng ngay khi Dương đứng cạnh cậu.
Mọi âm thanh đột nhiên biến mất.
Yên tĩnh.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Minh ngơ ngác.
"Dương."
"Hửm?"
"Cậu đứng gần tôi chút được không?"
Dương bật cười.
"Sao tự nhiên?"
"Thì..."
Minh đỏ mặt.
"Tôi hỏi thôi."
Dương chẳng nói gì.
Chỉ bước lại gần hơn.
Ngay lập tức.
Cơn đau đầu biến mất.
Minh sững sờ.
Giống như Dương là một chiếc công tắc.
Chỉ cần ở cạnh.
Mọi tiếng nói trong đầu cậu đều biến mất.
...
Tối hôm đó.
Mưa lớn.
Cả ký túc xá mất điện.
Phòng 307 chìm trong bóng tối.
Minh ngồi bên cửa sổ.
Dương nằm trên giường.
Bên ngoài sấm chớp liên tục.
"Cậu sợ sét à?"
Dương bất ngờ hỏi.
"Không."
Minh vừa trả lời xong.
Đùng!
Một tiếng sét nổ vang.
Minh giật bắn người.
Dương phá lên cười.
"Tôi biết ngay mà."
"Im đi."
"Được rồi."
Không khí lại yên lặng.
Một lúc sau.
Dương lên tiếng.
"Này Minh."
"Hửm?"
"Nếu có người thích cậu thì sao?"
Tim Minh khựng lại.
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Chỉ là tò mò thôi."
Minh quay mặt đi.
"Làm sao tôi biết được."
Dương nhìn cậu thật lâu.
Rồi khẽ cười.
"Ừ."
Đúng lúc ấy.
Dị năng của Minh bất ngờ hoạt động.
Một giọng nói vang lên.
Rất nhỏ.
Nhưng cực kỳ rõ ràng.
"Là mình thì tốt biết mấy."
Minh chết lặng.
Cậu từ từ quay đầu sang.
Dương vẫn ngồi đó.
Vẫn là vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Nhưng lần này.
Minh biết chắc.
Người vừa nghĩ câu đó...
Chính là Dương.
--------
Chương Cuối: Điều Mình Muốn Nghe Nhất
Học kỳ cuối cùng trôi qua rất nhanh.
Tin đồn về Minh dần biến mất.
Mọi người cũng bắt đầu quen với dị năng của cậu.
Nhưng có một chuyện vẫn không thay đổi.
Minh vẫn thích Dương.
Rất thích.
Thích đến mức chỉ cần Dương cười cũng đủ vui cả ngày.
Nhưng cậu chưa từng dám nói.
Bởi cậu sợ.
Sợ mất đi người bạn quan trọng nhất.
...
Một buổi tối cuối năm.
Học viện tổ chức lễ hội ánh sáng.
Khắp khuôn viên trường đều được trang trí bằng đèn lồng.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Minh đi một mình.
Cho đến khi nhìn thấy Dương đứng dưới gốc cây.
"Dương?"
"Cậu tới rồi."
"Ừ."
Không hiểu sao.
Hôm nay Dương trông khá căng thẳng.
Ngay cả Minh cũng cảm nhận được.
...
Một lúc sau.
Dương bất ngờ đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Quà tốt nghiệp."
Minh mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay màu xanh nhạt.
Màu sắc giống hệt dị năng của Dương.
"Cảm ơn."
Dương cười.
"Đeo vào đi."
Minh vừa đeo xong.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu.
Cuối cùng.
Minh hít sâu.
"Có chuyện này tôi muốn nói."
Dương nhìn cậu.
"Tôi cũng vậy."
Cả hai cùng nói một lúc.
Rồi cùng bật cười.
"Dương."
"Hửm?"
"Tôi..."
Minh siết chặt tay.
Tim đập dữ dội.
"Tôi thích cậu."
Nói ra rồi.
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Minh cúi đầu.
Không dám nhìn phản ứng của Dương.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có tiếng trả lời.
Trái tim Minh dần chìm xuống.
Cho đến khi...
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
"Minh."
"Hả?"
"Cuối cùng cậu cũng nói."
Minh ngẩng đầu.
Dương đang cười.
Nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy.
"Ý cậu là sao?"
Dương thở dài.
"Tôi thích cậu từ năm nhất."
"..."
"Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ nhận ra."
Bộ não Minh trống rỗng.
"Hả?"
"Hả cái gì."
"Tôi thích cậu."
"Lâu rồi."
Minh đứng đơ tại chỗ.
Còn Dương thì bật cười.
"Lần đầu thấy người ta được tỏ tình mà mặt ngốc thế này."
"Khoan..."
"Không phải mơ chứ?"
Dương khẽ véo má cậu.
"Đau không?"
"Đau."
"Vậy không phải mơ."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
...
Đêm hôm ấy.
Pháo hoa nở rực trên bầu trời.
Minh vô thức quay sang nhìn Dương.
Và lần đầu tiên.
Cậu không cần đọc suy nghĩ của người kia nữa.
Bởi ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Rằng trong thế giới rộng lớn này.
Có một người luôn lựa chọn đứng cạnh cậu.
Dù biết mọi bí mật.
Dù biết mọi nỗi sợ.
Và dù tương lai có ra sao.
Người ấy vẫn sẽ ở đó.
Bên cạnh cậu.
HẾT.