Chương 1: Nghiệt Chướng Bất Tử
Mưa máu trên đỉnh Cửu Tiêu rơi ròng rã suốt ba ngày ba mươi đêm.
Thẩm Vô Tự quỳ giữa vũng máu, móng tay găm sâu vào nền đá thạch anh đến bật máu. Trước mặt hắn, y phục của Thanh Dao — thê tử kết tóc của hắn — chỉ còn lại một mảnh hồng y rách nát, thấm đẫm huyết nhục. Nàng đã bị rút cạn linh căn, lột da xẻ thịt để làm thuốc dẫn cho tên súc sinh kia đột phá cảnh giới.
Cách đó không xa, Lục Diệp đang bị xích sắt vạn năm trói chặt trên cột đồng. Khắp người gã đầy vết kiếm chém, nội tạng lòi cả ra ngoài, đầu lâu bị găm mười hai cây đinh trấn hồn. Thế nhưng, gã không chết.
Vết thương trên người gã vừa mở ra đã lập tức mọc lại những thớ thịt mới, ngứa ngáy và gớm ghiếc. Gã sở hữu Bất Tử Chi Thân — một thể chất nghịch thiên mà cả giới tu chân đều thèm khát, đồng thời cũng là thứ giúp gã nghênh ngang làm bậy suốt trăm năm qua.
"Ha ha ha... Thẩm Vô Tự!" Lục Diệp ngửa cổ cười sặc sụa, máu tươi từ miệng phun ra, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Ngươi là đệ nhất kiếm tôn thì sao? Ngươi giết được ta không? Sống không bằng chết? Ta nói cho ngươi biết, đau đớn đối với ta chỉ là thứ vui tiêu khiển thôi. Chờ ta thoát ra ngoài, ta sẽ tìm đến hồn phách của con khốn Thanh Dao đó, khiến ả vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Thẩm Vô Tự không nói một lời. Ánh mắt hắn trống rỗng, tĩnh lặng như mặt hồ chết, nhưng sâu trong đáy mắt là ngọn lửa hận thù màu đen đang thiêu rụi chút thần tính cuối cùng của một vị kiếm tôn.
Hắn từ từ đứng dậy, thanh kiếm Bản Mệnh — Trường Sinh — vốn dĩ mang hơi thở thanh cao của chính đạo, nay đã bị nhuộm đen bởi oán khí.
"Bất tử?" Thẩm Vô Tự khàn giọng, thanh âm như từ chín tầng địa ngục vọng về. "Tốt lắm. Nếu thiên đạo không nhận mạng ngươi, vậy để ta làm thiên đạo của ngươi."
Chương 2: Địa Ngục Trần Gian
Thẩm Vô Tự không giết Lục Diệp. Hắn đem gã về cấm địa sâu nhất của Vô Lượng Sơn — nơi có dòng suối Huyền Minh lạnh thấu xương và vách đá Vạn Độc.
Để chuẩn bị cho màn tra tấn này, Thẩm Vô Tự đã bế quan ba năm để nghiên cứu cấm thuật Thượng cổ. Hắn biết rõ, nỗi đau thể xác đối với một kẻ bất tử rồi cũng sẽ trở nên chai sạn. Muốn gã "sống không bằng chết", phải bẻ gãy linh hồn, biến sự bất tử của gã thành một lời nguyền kinh hoàng nhất.
Màn tra tấn bắt đầu bằng việc Tước cốt phân thây.
Thẩm Vô Tự dùng một thanh đao nhỏ bằng linh lực, rạch chuẩn xác từng đường trên da thịt Lục Diệp. Hắn lột sạch da của gã, để lộ các thớ cơ đỏ hỏn và những mạch máu đang đập phập phồng.
"Aaa!!!" Lục Diệp gầm lên đau đớn.
Nhưng nhờ thể chất bất tử, lớp da mới lập tức mọc ra bên dưới. Thẩm Vô Tự lạnh lùng nhìn quá trình đó, đợi cho lớp da mới vừa khép vảy, hắn lại vung đao lột tiếp. Cứ thế, một ngày lột da chín mươi chín lần.
Ngày thứ mười: Thẩm Vô Tự bẻ gãy từng khúc xương ngón tay, ngón chân của Lục Diệp, rồi dùng kìm rút sạch gân chân, gân tay của gã. Khi gân cốt tự tái tạo, chúng mọc đan xen sai lệch vào nhau, khiến toàn thân gã co quắp, đau đớn vặn vẹo như một con giun đất.
Tháng thứ ba: Hắn đổ đầy mật của vạn độc cổ trùng vào miệng Lục Diệp. Độc tố ăn mòn từ cuống họng, thiêu rụi ngũ tạng lục phủ của gã thành một vũng nước đen. Nhưng ngay sau đó, cơ năng bất tử lại ép lục phủ ngũ tạng tái sinh. Quá trình thối rữa và tái sinh diễn ra liên tục ngay trong cơ thể gã, tạo ra một cơn ngứa ngáy và đau đớn thấu tận tâm can.
Lục Diệp từ một kẻ kiêu ngạo, giờ đây ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện sự hoảng sợ. Gã không sợ chết, nhưng gã sợ sự lặp đi lặp lại không có hồi kết này.
"Thẩm... Thẩm Vô Tự... Giết ta đi! Cầu xin ngươi... giết ta đi!" Lục Diệp thào thào, nước dãi mixed lẫn máu tươi chảy ròng ròng.
Thẩm Vô Tự khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến đáng sợ: "Ngươi nói gì vậy? Ngươi bất tử mà. Ta làm sao giết được ngươi?"
Chương 3: Vạn Kiếp Bất Phục
Sau mười năm, cơ thể Lục Diệp đã kháng lại phần nào các độc tố thông thường. Gã tưởng mình đã vượt qua được địa ngục. Nhưng gã đã lầm, Thẩm Vô Tự chỉ mới bắt đầu phần chính của bữa tiệc.
Hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc, bên trong là mười vạn con Huyết Hồn Cổ. Loại cổ trùng này không ăn thịt, chúng ăn ký ức và linh hồn, nhưng lại tiết ra một chất dịch khiến thần thức của vật chủ tỉnh táo gấp trăm lần bình thường.
Thẩm Vô Tự rạch một đường trên đỉnh đầu Lục Diệp, đổ mười vạn con cổ trùng vào trong.
"Ngươi thích làm nhục Thanh Dao đúng không?" Thẩm Vô Tự thì thầm vào tai gã. "Bây giờ, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác đó."
Hắn dùng bí thuật kết nối thần thức của Lục Diệp với một ảo trận Thượng cổ. Trong ảo trận đó, Lục Diệp thấy mình biến thành một phàm nhân yếu ớt. Gã bị vạn đao băm vằn, bị xe ngựa phân thây, bị ném vào vạc dầu sôi, bị dòi bọ ăn sống từ bên trong.
Mỗi một cái chết trong ảo trận kéo dài cả trăm năm, đau đớn chân thật đến từng sợi tóc. Mà đáng sợ nhất là, mỗi khi gã "chết" trong ảo trận, thần thức gã lại bị kéo giật về hiện thực, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng như ác quỷ của Thẩm Vô Tự, rồi lại tiếp tục bị đẩy vào một vòng luân hồi thống khổ mới
Thời gian đối với Lục Diệp không còn tính bằng ngày tháng nữa. Nó là một chuỗi dài vô tận của tiếng gào thét phế liệt.
Lúc này, Lục Diệp đã hoàn toàn phát điên. Tinh thần gã sụp đổ hoàn toàn. Gã không còn nhớ mình là ai, không còn nhớ vì sao mình bị tra tấn, gã chỉ còn một bản năng duy nhất: Cầu xin cái chết.
"Ta sai rồi... ta sai rồi... Tha cho ta... Thanh Dao... xin lỗi... xin lỗi..." Gã lảm nhảm, hai con mắt đã bị Thẩm Vô Tự khoét rỗng, chỉ còn hai hốc đen ngòm chảy máu.
"Ngươi không có quyền được tha thứ." Thẩm Vô Tự lạnh lùng nói. Hắn vung tay, một ngọn lửa màu đen — Cửu U Minh Hỏa — bùng lên, bao bọc lấy xích sắt. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt linh hồn Lục Diệp, không để gã tắt thở, nhưng khiến linh hồn gã luôn trong trạng thái bị nung chảy.
Chương 4: Lời Nguyền Trường Sinh
Trăm năm trôi qua.
Vô Lượng Sơn năm nào nay đã trở thành một vùng đất cấm không ai dám bén mảng đến. Người ta đồn rằng, sâu trong hang tối của ngọn núi này, ngày đêm luôn vang lên tiếng khóc than thảm thiết của một con ác quỷ, và tiếng gõ móng đều đặn của một vị vĩnh sinh tu la.
Thẩm Vô Tự ngồi trên đài đá, dung mạo hắn không thay đổi, nhưng mái tóc đã bạc trắng như tuyết.
Trước mặt hắn, Lục Diệp đã không còn hình người. Gã chỉ là một khối thịt biến dạng bị xích chặt trên cột đồng. Lớp da thịt trên người gã liên tục thối rữa rồi lại sinh trưởng, đan xen với những con cổ trùng bò lổm ngổm dưới da. Gã không thể nhúc nhích, không thể nói năng, chỉ có tiếng thở khò khè đứt quãng và đôi mắt đầy sự van nài, tuyệt vọng tột cùng.
Gã nhìn thấy Thẩm Vô Tự đứng dậy, cầm lấy một hũ rượu, bước đến trước mặt gã.
Lục Diệp run rẩy, gã tưởng hôm nay sẽ là một ngày tra tấn mới. Nhưng không, Thẩm Vô Tự chỉ rưới hũ rượu xuống đất, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi từng có nụ cười của một nữ tử hồng y.
"Thanh Dao, ta đã báo thù cho nàng rồi." Thẩm Vô Tự khẽ nói.
Hắn quay sang nhìn cục thịt đột biến Lục Diệp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Lục Diệp, ngươi muốn chết đúng không? Ta tìm được cách giết ngươi rồi. Bất Tử Chi Thân của ngươi dựa trên sinh mệnh lực của thiên địa. Chỉ cần ta dùng cấm thuật, trói buộc sinh mạng của ta và ngươi làm một. Ta sống, ngươi sống. Ta chết, ngươi chết."
Trong mắt Lục Diệp lóe lên một tia hy vọng cuồng nhiệt! Gã muốn Thẩm Vô Tự tự sát! Hãy chết đi để giải thoát cho cả hai!
Nhưng câu nói tiếp theo của Thẩm Vô Tự đã hoàn toàn dìm gã xuống đáy vực sâu không thấy đáy của tuyệt vọng:
"Nhưng ngươi quên mất một điều... Ta đã đột phá Đại Viên Mãn, thọ nguyên đồng thọ cùng trời đất. Ta sẽ không bao giờ chết. Và ta cũng sẽ không để bản thân mình chết."
Thẩm Vô Tự xoay người, bước ra khỏi hang động tối tăm, để lại một cái phất tay. Cửa hang bằng đá vạn năm nặng nề khép lại, cắt đứt chút ánh sáng cuối cùng của trần gian.
"Ngươi sẽ ở lại đây, trong bóng tối này, chịu đựng sự cắn xé của vạn độc và minh hỏa. Vĩnh viễn. Không có kết thúc."
Phía sau cánh cửa đá đóng chặt, tiếng gào khóc tuyệt vọng của kẻ bất tử lại vang lên, xé rách màn đêm, kéo dài đến vô tận mông lung của thời gian. Sự bất tử từng là niềm tự hào lớn nhất của gã, nay đã trở thành chiếc lồng giam tàn nhẫn nhất, giam giữ gã trong một địa ngục sống không bằng chết đến thiên hoang địa lão.