Tiếng xích sắt rền rĩ vang lên trong lòng ngục tối của Vạn Kiếm Tông.
Huyết Vân, một kẻ bất tử lai lịch bí ẩn, đang bị treo trên giá hình. Khắp người hắn là chằng chịt những vết thương do kiếm khí chém vào, rướm máu rồi lại tự động khép miệng, rồi lại bị rạch nát. Suốt ba trăm năm qua, đây là nơi hắn chịu đựng sự tra tấn tàn khốc nhất từ các vị trưởng lão và tông chủ của danh môn chính phái.
Họ hận hắn. Họ nói hắn chính là Ma Tôn năm xưa đã thảm sát toàn bộ một phương linh địa, giết hại hàng vạn tu sĩ vô tội.
Nhưng có một điều kỳ lạ... Huyết Vân chưa từng phản kháng.
Hắn sở hữu thân thể bất tử, sở hữu sức mạnh phục hồi đáng sợ, nhưng mỗi khi roi da quất xuống, mỗi khi linh hỏa thiêu đốt tâm can, hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng mà đáng ra hắn không nên có. Không một lời nguyền rủa, không một cái nhìn oán hận. Hắn giống như một pho tượng đá, cam chịu gánh chịu mọi tội lỗi của thế gian.
Hôm nay là ngày đại lễ tế trời của Vạn Kiếm Tông. Tông chủ Thần Phong bước vào ngục tối, tay cầm thanh Tru Thần Kiếm – món thần binh có thể khắc chế phần nào chân khí của kẻ bất tử.
"Huyết Vân, hôm nay ta sẽ dùng cấm thuật rút cạn vĩnh hằng chi huyết của ngươi, tế vong hồn sư phụ và đồng môn của ta!" Thần Phong gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu vì thù hận.
Huyết Vân ngước đôi mắt mệt mỏi, đục ngầu nhìn Thần Phong. Khóe môi hắn khẽ mấp máy, giọng nói khàn đặc như tiếng lá khô cọ xát:
"Nếu điều đó... làm lòng ngươi thanh thản..."
Phập!
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Huyết Vân. Hắn không né tránh, thậm chí còn hơi rướn người tới trước để mũi kiếm ngập sâu hơn. Máu tươi hoàng kim của kẻ bất tử tuôn rơi, nhuộm đỏ trận pháp dưới chân. Hắn đau đớn co giật, nhưng ánh mắt nhìn Thần Phong lại tràn ngập một sự bao dung đến tàn nhẫn.
Đúng lúc đó, một tia kiếm quang vội vã từ bên ngoài lao vào. Là Đại trưởng lão, người vừa trở về từ mật cảnh thượng cổ. Sắc mặt ông ta trắng bệch, tay cầm một cuộn thư tịch rách nát, run rẩy hét lớn:
"Dừng tay! Thần Phong, dừng tay lại ngay!!!"
Thần Phong nhíu mày, tay vẫn giữ chuôi kiếm: "Đại trưởng lão? Ngươi làm sao vậy? Chúng ta sắp báo được đại thù rồi!"
"Sai rồi... Chúng ta sai rồi!" Đại trưởng lão ngã quỵ xuống đất, nước mắt rơi lã chã, giọng nói lạc đi vì hoảng hốt. "Kẻ thảm sát tông môn năm xưa... là Song sinh ma thể của hắn! Kẻ đó đã chết từ hai trăm năm trước trong tay hắn! Còn người này... người này chính là vị đại năng năm xưa đã hiến dâng một nửa thần hồn để phong ấn vết nứt giới màng, cứu sống toàn bộ Tu Chân Giới!"
Oàng!
Một tia sét như đánh ngang tai Thần Phong. Hắn sững sờ nhìn cuộn thư tịch thượng cổ rơi trên đất, ghi lại rõ ràng chân dung và công đức của Huyết Vân.
Họ đã trả thù sai người.
Kẻ bọn họ tra tấn suốt ba trăm năm qua không phải là đại ma đầu, mà là vị ân nhân cứu mạng của cả thế giới này. Hắn chịu đựng tất cả, không phải vì hắn yếu đuối, mà vì hắn thương xót chúng sinh, vì hắn cảm thấy tội lỗi thay cho người huynh đệ song sinh của mình.
"Không... không thể nào..." Thần Phong hoảng hốt. Hắn vội vàng buông chuôi kiếm, đôi tay run rẩy cố gắng bịt vết thương trên ngực Huyết Vân. "Tiền bối! Ta... ta xin lỗi! Ta sẽ tìm thần dược cứu ngài! Ngài là bất tử mà, ngài sẽ không sao đúng không?!"
Toàn bộ đệ tử và trưởng lão có mặt trong ngục tối đều rơi vào hoảng loạn. Sự kiêu hãnh của danh môn chính phái sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là nỗi sợ hãi và ân hận tột cùng. Họ quỳ sụp xuống, dập đầu đến chảy máu, khóc lóc van xin sự tha thứ từ kẻ bất tử.
Thế nhưng, trên giá hình, Huyết Vân lại khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất của hắn trong suốt ba vạn năm qua.
"Bất tử... cũng có giới hạn..." Huyết Vân thều thào. "Thân thể này không chết, nhưng tâm... đã chết từ lâu rồi. Sự thù hận của các ngươi, là thứ duy nhất níu giữ ta lại với thế gian này. Giờ các ngươi không còn hận nữa... ta cũng nên đi rồi."
"Không! Tiền bối, xin ngài đừng chết! Đừng bắt chúng ta gánh chịu tội lỗi này!" Thần Phong gào khóc, cố gắng truyền linh lực vào cơ thể hắn, nhưng vô vọng.
Cơ thể của kẻ bất tử bắt đầu phát ra những đốm sáng hoàng kim. Từ đôi bàn tay, bờ vai, rồi đến mái tóc bạc phơ... hắn đang tan biến. Không phải vì bị Tru Thần Kiếm giết, mà vì chính hắn đã lựa chọn buông bỏ sự bất tử của mình.
Trong ánh sáng lung linh của màn đêm ngục tối, Huyết Vân dần hóa thành những hạt bụi sáng, bay vút lên bầu trời, hòa vào linh khí của đất trời Tu Chân Giới.
Hắn đã hoàn toàn biến mất, không để lại một chút tro tàn.
Trong lòng ngục lạnh lẽo, chỉ còn lại những kẻ mang danh "chính đạo" đang quỳ rạp dưới đất, đối mặt với khoảng trống mênh mông và một nỗi ân hận vĩnh viễn không bao giờ có thể cứu chuộc.