Tây Vực gió cát khắc nghiệt, là nơi người sống oán than, vạn vật đói khổ.
Muốn bình an băng qua biển cát, các thương buôn thường truyền tai nhau một giai thoại thần thoại:
“Đến Tây Vực, nhất định phải ghé trại Túc Miêu,
Gặp thời thì được quý nhân dẫn lối qua đèo,
Nhưng đủ duyên mới mong vượt qua biển cát.
Hãy cẩn trọng, kẻ không biết sợ — vĩnh viễn ngủ lại dưới trời sao.”
Một truyền thuyết do những kẻ du mục phương xa mang tới, nghe qua thực thực ảo ảo. Nhưng chỉ kẻ đã tự mình trải qua mới biết rõ thực giả ra sao.
Ta là Vu Hiên, một đứa trẻ mồ côi được trưởng trại Miêu tộc là Điền Giai thu nhận. Bấy giờ, vùng rừng thiêng nước độc quê hương đã không còn phù hợp cho chúng ta sinh sống. Vì sinh kế, cả trại quyết định dịch chuyển về miền đồng bằng xanh tốt ở Trung Nguyên. Thế nhưng, muốn đến được Trung Nguyên, chúng ta buộc phải băng qua Tây Vực — nơi nổi tiếng với những sa mạc mênh mông và thời tiết thất thường.
Nghe theo lời khuyên của những gánh thương lái dọc đường, đoàn người chúng ta tìm đến trại Túc Miêu. Nơi đây vốn là quân doanh biên thùy của Đại Đường Trung Nguyên, đâu đâu cũng thấy binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Khi chúng ta đến nơi thì trời đã sẩm tối, đành xin nghỉ lại một đêm bên rìa doanh trại.
Sáng hôm sau, người trong trại chuẩn bị lên đường từ tờ mờ sáng. Trưởng tộc — vị già làng có tiếng nói nhất của chúng ta — chậm rãi tiến về phía vị tướng sĩ Đại Đường đang mặc giáp trụ uy phong, thành tâm hỏi han:
— Các vị, chúng ta lưu hành từ miền cao nguyên xa xôi, vốn không hiểu quy tắc của người Trung Nguyên các vị. Nhưng cũng vì mưu sinh mà phải rời bỏ quê hương, tìm đường đến Đại Đường. Dọc đường đi, có vài gánh buôn kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, xin mạo muội hỏi tướng quân — thực hư chuyện ấy thế nào?
Trưởng tộc vừa nói vừa hơi cúi người, đầy vẻ cung kính. Vị tướng quân ấy có một vết sẹo lớn trên mắt trái, râu quai nón rậm rạp, toát ra thần thái sát phạt của bậc dạn dày sương gió. Ấy thế mà, khi nghe xong lời thỉnh cầu của trưởng tộc, đôi mắt người bỗng chốc thoáng qua nét ưu tư, sầu muộn.
— Thật không giấu gì các vị, quả thật thương nhân Đại Đường có truyền miệng một giai thoại như thế, — Vị tướng ấy chậm rãi đỡ trưởng tộc dậy, rồi tự mình chắp tay hành lễ với đoàn người chúng ta. — Đáng tiếc, tính khí của vị “quý nhân” đó... chúng ta không cách nào đảm bảo được. Quy tắc của người là gặp thời thì tương trợ, nhưng không chỉ cần có thời, mà còn phải có duyên.
Rạng đông vừa hửng phía chân trời, cả trại chúng ta ai nấy thần sắc lo âu. Một luồng gió cát thình lình thổi qua, làm mắt ta cay xè, che khuất tầm nhìn.
Lần nữa mở mắt ra, ta bỗng nghe thấy tiếng reo hò kinh hỉ của vị tướng quân nọ:
— Th-thần nữ giá lâm! Cung nghênh Thần nữ đại nhân!
Khắp quân doanh vang lên tiếng tung hô rung chuyển cả mặt cát. Ngay sau đó là những tiếng gối chạm đất rầm rập đầy kính cẩn.
Dưới đường chân trời còn nhập nhoạng tối sáng, một dáng hình thanh mảnh dần hiện rõ dưới những tia nắng đầu tiên. Ta biết bóng dáng đó là nữ tử, vì vị tướng sĩ kia đã gọi một tiếng “Thần nữ”. Còn dung nhan người ra sao, phục sức thế nào... xin các hạ thứ lỗi, ta thực sự nhìn không thấu. Vị tiên tử đó đội chiếc nón rộng vành, buông rèm lụa che kín mít. Ngoại trừ đôi giày thêu tinh xảo thấp thoáng bên dưới tà áo, ta chẳng thể nhìn thêm được gì.
— Chư vị, hôm nay đúng lúc gặp được nhau giữa nhân gian này, ắt là vận mệnh. Ta sẽ giúp các vị băng qua Tây Vực hiểm trở. Nhưng có thuận lợi đến được Trung Nguyên hay không, còn phải xem duyên số. Đủ duyên — may ra sẽ gặp được “họ”. Vô duyên — vậy mời các vị quay trở về.
Giọng của vị tiên tử ấy trong trẻo như tiếng chuông lanh lảnh giữa đồi hoa lộng gió, lại róc rách như tiếng suối nguồn sinh mệnh, vọng vào tai chúng ta như tiếng thác ngàn giữa núi rừng.
Đoàn người chúng ta lặng lẽ theo sau vị tiên tử ấy, bước vào sa mạc ẩn chứa đầy hiểm nguy.
Giữa biển cát mênh mông, trời đất bỗng chốc đổi màu. Một trận cuồng phong thình lình nổi lên, cát bụi mịt mù nuốt chửng lối đi, ảo ảnh về những con quái thú khổng lồ như chực chờ vồ lấy đoàn người đang hoảng loạn. Giữa lúc ai nấy đều run rẩy, Thần nữ vẫn bình thản bước đi. Người khẽ phẩy tay áo, một dải lụa mềm mại lướt qua không trung, mang theo vầng sáng dịu nhẹ hóa giải toàn bộ trận bão cát, trả lại sự bình yên cho đất trời. Khi lướt qua ta, một làn gió mát lành từ người thoảng lại, xoa dịu đi cơn khát và sự mỏi mệt trong lòng một đứa trẻ mồ côi.
Nhờ sự che chở ấy, chúng ta thuận lợi vượt qua Tây Vực hiểm trở, đến được biên giới Trung Nguyên.
Từ đằng xa, chúng ta đã nhìn thấy từng hàng thông cao vời vợi, được ngăn cách với bão cát Tây Vực bằng một màn sương mù bí ẩn. Vị tiên tử dừng lại trước màn sương. Từ trong làn khói trắng, hai dáng hình cao ráo dần hiện ra. Đó là hai nam tử đội nón che kín mặt, dáng vẻ cũng thần bí y như vị Thần nữ vậy.
— Chư vị, — Cô ấy đột nhiên lên tiếng, — Hôm nay đủ duyên, các vị có thể đi tiếp rồi.
Người con gái ấy lùi dần lại, nhường đường cho chúng ta.
— Thần nữ... người không đi cùng thảo dân nữa sao? — Trưởng tộc tiến lên một bước, cung kính hỏi.
Tấm lụa mỏng khẽ động, một động tác lắc đầu nhẹ nhàng:
— Duyên nợ giữa chúng ta đến đây là hết. Hai vị nam tử này sẽ dẫn đường cho mọi người an toàn vào thành Đại Đường.
Trưởng tộc không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho mọi người đi theo. Từng người, từng người một dần biến mất sau màn sương mù. Khi đi ngang qua vị tiên tử kia, bước chân ta chợt khựng lại.
— Vậy... chúng ta còn có thể gặp lại không? — Ta nhỏ giọng hỏi, lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ và lưu luyến.
— Không đâu. Nhưng thiên hạ rộng lớn, chắc chắn sẽ có chỗ dung thân cho cậu, — Cô ấy dịu dàng đáp.
Ta mỉm cười, bước qua màn sương. Phía sau vang lên tiếng bước chân vững chãi — ta biết đó là hai vị nam tiên sẽ dẫn lối cho chúng ta bước sang một cuộc đời mới.
.
Huyền thoại về thiếu nữ dẫn đường à...
Có thật đấy!
Nhưng nếu kể ra, liệu có mấy kẻ tin?
Ta đã quên hỏi đạo hiệu của Thần nữ mất rồi...
Nhưng có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng, vì trong lòng mỗi người lữ khách, Ngài ấy chính là Thiếu nữ dẫn đường.
Thiên hạ rộng lớn, ắt có chỗ cho ta.
Có duyên ắt tương phùng, vô duyên tự khắc tránh xa.
Được dịp thì tương trợ, nhưng có đi đến cuối cùng với nhau hay không... suy cho cùng còn do số trời định đoạt!
_Hoàn_