_Sảnh chính_
Mợ hai đang ngồi khâu áo,bên cạnh Miên là người chồng đang đắc chí kể chuyện:”mợ Miên có biết cậu ba nhà quan tri huyện Đỗ không?”.
Mợ Miên mắt vẫn nhìn vải,tay vẫn thoăn thoắt đáp lời:”tôi có...có chuyện gì à?”
Cậu Quan cười:”sắp tới tôi sẽ giúp cậu ta chuyển hàng ra Bắc nên có sai người đi nghe ngóng chút thông tin”.Cậu Quan rót chén trà rồi chép miệng,cái vẻ đắc chí lộ rõ trên gương mặt:”haha,không nghe thì thôi,nghe xong lại thấy đúng là một chuyện động trời...”.
Mợ Miên chợt khựng tay rồi nhẹ giọng hỏi:”cậu ba ấy là....chồng cô Mai tây đúng không?”.
Cậu Quan:”mợ thế mà hay....suốt ngày ru rú trong nhà mà cũng biết cơ à?”.
Miên rũ mắt:”cô Mai là bạn đồng niên của tôi,trước tôi học cùng cô ấy ở trường nữ học”.
Cậu Quan như nghe phải tin gì hay lắm,đánh đùi cái đét rồi nói:”haha,mợ có điều không biết....cô Mai ấy à,ngoại tình với kẻ ăn người ở trong nhà,bị dìm lồng heo thả trôi sông rồi”.
Miên nghe vậy,môi mím chặt:”chuyện nhà người ta,cậu cứ đem ra như trò vui vậy”.
Cậu Quan uống cạn chén trà:”Mợ này nói như đùa,tôi chỉ có lòng tìm hiểu chút ít về đối tác sắp tới thôi....”.
Miên khâu xong cái áo bèn cất đồ khâu đi rồi đứng dậy:”thôi cậu cứ thư thả thưởng trà....”
Cậu Quan:”áo cũ hay hỏng rồi thì mua cái mới kẻo người ta lại nghĩ nhà họ Nguyễn bạc đãi mợ”.
Miên chỉ khựng lại một khắc rồi lại tiếp tục bước đi.Cậu Quan có điều không biết,chiếc áo mợ Miên khâu là áo mà Man tặng Miên khi cả hai cùng đi chợ phiên với nhau rồi bị cậu Quan trong lúc say rượu làm loạn mà xé rách.Cậu Quan nhìn bóng lưng của Miên khẽ tặc lưỡi:”đàn bà gì mà khô khan,chẳng có chút mềm mại....”-nói đoạn cậu cũng rời ra khỏi nhà,tìm đến những nơi xa hoa trụy lạc cùng những ả đàn bà mềm như nhung,tô son điểm phần biết chiều cho thỏa cái dục vọng khao khát của thương hào,trọc phú hay quan lại.
Mợ Miên về đến phòng thì ngồi thừ trên giường,tay chống cằm suy nghĩ.Cô Mai tây tên thật là Phạm Thị Tuyết Mai là con gái của một tri phủ họ Phạm.Bởi là con nhà quan danh giá nên cô Mai rất được cưng chiều cũng được cha ưu ái cho học ở trường nữ học.Bởi cha Miên là thông ngôn nên cha cô Mai hay nhờ cha cô theo cùng đến những buổi tiệc và rồi cả hai dần trở nên thân thiết,đâm ra hai nàng Mai và Miên cũng ít nhiều cũng có chút thân tình.Ngày ấy cô Mai vốn với vẻ đẹp sắc sảo và lối ăn mặc kiểu Tây hiện đại đã thu hút bao nhiêu người.Trong trường nữ học,cô cũng được rất nhiều người yêu quý bởi tài năng thạo ngoại ngữ,lối ăn mặc tân thời,cách sống hiện đại và tính cách thân thiện,hoạt bát.Song,chỗ thân tình Mai đã tiết lộ cho Miên một tin động trời.Mai thích cô giảng viên người Pháp với mái tóc vàng luôn được búi gọn và đôi mắt xanh đầy quyến rũ.Cô giảng viên người Pháp ấy là con gái của một viên Công sứ người Pháp.
Rồi có một lần,sau trường học,Miên thấy Mai đang đứng bất động lại chợt điên cuồng lao vào hôn người đối diện để rồi bị đẩy ra.Tiếng Pháp ngày ấy của Miên không tốt,cô chỉ nghe lóng ngóng mấy từ:”thật điên khùng....điên rồ”.Chờ cô giảng viên người Pháp ấy rời đi,Miên vội chạy lại đỡ bạn thì cô thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tiểu thư Hà thành là hai hàng nước mắt giàn dụa.Mai gục mặt vào ngực Miên mà nức nở,nói những câu mà đến giờ Miên chẳng còn nhớ nữa.Mai khóc,khóc đến khàn giọng mới loạng choạng đứng dậy.Cô nhếch nhác lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên mi,vuốt những lọn tóc lòa xòa rồi lôi từ đâu ra một bao thuốc,thong dong châm lửa hút một cách thành thạo trước sự ngỡ ngàng của Miên.Mai thấy vẻ mặt kinh ngạc của Miên thì phì cười:”thuốc này ở Việt Nam không có đâu,tôi đi vũ trường có ông người Pháp đưa mời đấy”.Sau hôm ấy,cô giảng viên người Pháp kia cũng không còn dạy lớp này nữa mà đổi thành giáo viên mới,Mai có một thoáng trầm lặng,một thoáng ngẩn ngơ rồi rất nhanh lại tỏ ra bình thường,cười nói.Nhưng Miên biết,Mai đau lòng lắm...Cô thấy trong đôi mắt vốn linh động ấy ẩn giấu một nỗi buồn thăm thẳm.Rồi ít lâu sau Miên thấy Mai lao vào những cuộc tình chóng vánh với nhiều gã thiếu gia nhà giàu đã từng theo đuổi cô.
Sau nhiều năm tháng nổi loạn,cô Mai tây yên bề gia thất với cậu ba con tri huyện họ Đỗ,người được cho là lớn lên bên cô từ bé.Mai tây dù lúc ấy đã bớt đi vẻ phong trần,trở nên dịu dàng và mặn mà nhưng vẫn thường oanh tạc nhiều buổi tiệc,nhiều vũ trường.Có một dạo,Miên tình cờ gặp Mai.Hỏi thăm mới biết cô đã nghe theo sự sắp xếp mà gả cho một người chồng tốt.Nhưng Miên thừa biết Mai không yêu chồng.Mai phì cười:”cái thời đại này làm gì có tình yêu tự do...gả cho ai thì chẳng như nhau”-“phước tốt thì gặp người lành,không thì sống một kiếp đọa đày thôi”-“Anh Tân chơi với tôi từ bé,lớn lên đi du học mấy năm rồi về nên tư tưởng tiến bộ,anh ấy bảo tình cảm có thể từ từ bồi đắp...”.Mai ụp mặt vào lòng bàn tay:”Tôi biết anh Tân yêu tôi,nhưng mà tôi không yêu anh,ở bên cạnh anh tôi chỉ thấy tội lỗi và trống rỗng....”-“nhưng phận tôi thế này rồi....tôi thương tôi còn không xong thì sao mà thương nổi anh”.Rồi Mai nhìn Miên,cười khổ:”thôi thì cứ sống thế này tới già,cho hết một kiếp người vậy....”.Ngày ấy Miên vẫn chưa cưới Quan,cả hai gặp nhau nói chuyện trong bữa tiệc mà ông Công sứ(cha của cô giảng viên người Pháp)tổ chức.Miên nhìn thấy Mai vẫn thường đưa mắt nhìn cô giảng viên ấy với gã công tử ăn chơi bên cạnh cô ta.Trong mắt Mai đã không còn vẻ đau khổ những vẫn ẩn chứa một mỗi buồn miên man.
Sau này Miên cũng lấy chồng,cả hai ít liên lạc.Thi thoảng Miên cũng hay nghe những tin tức về bạn rồi cũng biết được việc Mai đã bị dìm lồng heo.Miên hay tin thoáng thoảng thốt,vội tìm người dò hỏi mà mãi không được.Nhưng một ngày có dịp đi chùa ở xa,Miên tình cờ gặp lại bạn mình.Không còn là cô tiểu thư đài các đầy tân thời nhưng bên cạnh Mai là một cô gái,cô gái không có làn da trắng mà lại hơi ngăm đen.Miên đã ngờ ngợ ra.Cả hai lại trò chuyện.Hóa ra Tân đã phát hiện ra mối duyên trời đánh của người vợ và cô hầu vào một đêm mưa tả tơi.Tân không làm ầm lên nhưng đau đớn chất vấn Mai:”Mai ơi em sao vậy Mai?Anh làm đến vậy mà em vẫn không thương anh hả Mai?”.Tân vốn là một cậu ấm nho nhã và văn lễ,anh có một tâm hồn đầy sâu sắc,anh yêu tha thiết người con gái tên Mai trước mặt.Anh không phải những gã đàn ông sẵn sàng hạ cẳng tay thượng cẳng chân hay mắng nhiếc sỉ vả vợ.Tân là một người tốt.Mà vì anh càng tốt,Mai càng ân hận,cô không thể nào thôi day dứt bởi anh mắt đau đớn và thống khổ của Tân.Sau cùng Mai sụp xuống bên chân Tân khóc lóc:”Anh Tân ơi...hay tha thứ cho cái nết trời đánh của em,em phận gái mà không biết giữ lễ,làm trái với luân thường....nhưng anh ơi,em không dối lòng mình được Tân ơi....”.Tân đau đớn lấy tay che đi đôi mắt đã bắt đầu ướt,anh cứ chết sững nhìn người vợ đầu ắp tay gối đang quỳ xuống van xin mình....rồi cô hầu tên Hoa kia cũng sụp xuống,quỳ lạy anh:”cậu ơi,cậu tha cho mợ ạ...là em trót dại cậu ơi,câu có đánh mắng hay phạt gì thì để em chịu...”-“chỉ xin cậu tha cho mợ đi ạ...”.Mai nghe vậy thì đau đớn nhìn Hoa:”Hoa....”.Tân thấy cảnh này không kiềm lòng được,anh cất giọng khàn:”Mai....tôi sẽ giải thoát cho em ...”.
Mai rưng rưng nhìn Tân:”Tân ơi...em có lỗi với anh...”.
Tân né tránh ánh nhìn ấy:”Hai người hãy đi đi,đi thật xa....”.
Mai đỡ Hoa dậy rồi nói:”hãy để người ngoài truyền tin em ngoại tình rồi bị dìm lồng heo chết...”.
Tân nghe vậy thì đau đớn nhìn Mai:”em tội gì phải khổ như thế hả Mai?”.
Mai nắm tay Tân:”hãy nghe em,chỉ có vậy em mới không thẹn với lòng....”.
Cuối cùng,trước sự kiên định của Mai,Tân buộc phải để tin đồn Mai ngoại tình lan đi và ngay trong tối đó Mai đã dọn khỏi nhà,dắt tay Mai đi bôn ba khắp nơi.Bằng tài năng,Mai trở thành một nhà báo,có đủ tiền để trang trải cuộcsống.Cả hai hiện đang ở trong một căn trọ cũ gần chùa.Nói đến đây,Mai mới nhìn Miên,dè dặt:”Ông bà nhà tôi sao?”.
Miên nhìn Mai khẽ thở dài:”sau khi nghe tin cậu bị dìm lồng heo,mẹ cậu ngất đi rồi sinh tâm bệnh,cứ ở mãi trong nhà.Cha cậu thì bị mất mặt rồi từ tri phủ xuống làm tri huyện nhưng vì hay bị châm chọc,ông quyết định từ quan rồi đưa mẹ cậu cùng người nhà về quê sống”-“mẹ cậu giờ cũng đỡ rồi,tôi vẫn hay cho người đi thăm hỏi bà”.
Mai nhìn Miên đầy cảm động:”cảm ơn cậu...phiền cậu chăm sóc họ hộ tôi,giờ tôi không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa...”-“vì tôi....họ mới ra nông nỗi này”.
Sau đó Mai dúi cho Miên một bọc tiền tiết kiệm,đẩy qua đẩy lại cuối cùng Miên đành nhận.Hai người lại phải chia tay sau một thời gian dài không gặp nhau.
Đến giờ nghĩ lại những chuyện này rồi nghĩ đến mình hiện tại,Miên có chút não lòng.Liệu cô có được như cô Mai?Có thể chạy trốn khỏi đây,sống một đời hạnh phúc không?.Miên đưa tay vuốt ve quyển sách trên mặt bàn gần giường.Quyển sách này có tên:”Tình Đời”-tác giả“Élise”(bút danh của Mai)
*Élise:tiếng pháp là sự tự do,giải thoát
###admin:Đây là bản raw cut của tác phẩm "muốn nói tiếng yêu" mình đang viết dưới dạng truyện chat và đang có ý định chuyển sang viết tiểu thuyết, mọi người đọc rồi cho mình nhận xét nha🥰🥰🥰