[tự truyện] Nhật ký của Hiểu Tình
Tác giả: Gơ mullet dành cho em
GL;Gia đình
Tôi là Dư Hiểu Đình,trước kia là Dư Hiểu Tình,mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này với mong muốn tôi sẽ hiểu chuyện,thấu tình đạt lý.Mẹ tôi là mẹ đơn thân,bố đã bỏ mẹ con tôi đi vào năm tôi 12 tuổi.Trước đó họ cũng đã từng hạnh phúc nhưng thời gian,guồng quay cuộc sống đã bào mòn đi cái tình yêu ấy,dần dần ngày nào họ cũng cãi nhau.Bố trở nên lạnh nhạt với mẹ con tôi,ông cũng tỏ ra không thích tôi bởi lẽ ông đã có một mái ấm mới bên một người phụ nữ trẻ đẹp biết ngoan ngoãn nghe lời và một cậu con trai nhỏ.Vậy là mẹ buông tay,một mình nuôi tôi khôn lớn.Mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp và tài giỏi vậy nên sau khi ly hôn với bố bà cũng được rất nhiều người theo đuổi nhưng bà vẫn luôn từ chối,bà đã mất niềm tin và hi vọng vào tình yêu,bà dồn hết niềm tin và hi vọng ấy lên tôi mà tôi cũng vẫn luôn nỗ lực và phấn đấu để không khiến bà thất vọng.Không biết có phải vì không thích bố không mà tôi dần sinh ra ác cảm với những đứa con trai trong lớp.Tôi không vừa mắt tất cả hành động của chúng nó:tôi ghét mùi mồ hôi nồng nặc,những hành động trêu ghẹo vô sỉ và những câu nói đùa thô tục.Nhưng tôi cũng đã từng bên cạnh một chàng tên Du Tử Phàm.Hắn có một nụ cười nho nhã,gương mặt điển trai,nói chuyện rất dịu dàng,ấm áp và luôn cư xử lịch thiệp.Vậy nên khi hắn tỏ tình với tôi thì tôi cũng đồng ý bởi lẽ hắn là chàng trai đẹp đẽ nhất tôi từng gặp thời đi học và còn bởi vì chúng tôi rất hợp nhau.Ngày ấy khi biết chúng tôi quen nhau,biết bao người con gái đã rất ghen tị với tôi.Cũng đúng thôi,dù sao trong mắt họ hắn là một chàng bạch mã hoàng tử,nam thần thanh xuân vườn trường chính hiệu.Hắn và tôi bên nhau một thời gian thì tôi gặp chị họ hắn – Du Tiểu Hân.Ngay khi chạm mặt cô ấy,tôi đã nghĩ:tại sao mình không gặp cô ấy sớm hơn Du Tử Phàm nhỉ?Cô ấy là một người con gái xinh đẹp,dịu dàng và luôn tỏa ra một thứ ánh sáng rất ấm áp.Tôi đã rung động nhưng mà tôi vẫn không biết phải nói lời chia tay với Du Tử Phàm thế nào bởi lẽ chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau,cũng không giận dỗi mà đối xử với nhau rất bình thường,tựa hồ có phần tẻ nhạt.Vậy là tôi phải kiềm nén lòng mình,cố chôn chặt bóng hình mảnh mai ấy vào trong trái tịm non nớt của thiếu nữ.
Rồi một ngày khi đi mượn sách ở thư viện trường,tôi thấy Du Tử Phàm dồn một cô gái nhỏ vào một góc và điên cuống chiếm lấy đôi môi của cô gái ấy.Khi bắt gặp tôi chỉ hơi bất ngờ chứ chẳng chút gì là phẫn nộ.Môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt,tựa như khi bắt gặp cậu bạn thân dẫn bạn gái về kí túc xá gian díu.Nhưng tôi cũng rất tức giận,tại sao tôi phải chôn giấu tình cảm của mình với Tiểu Hân còn hắn lại ngang nhiên yêu đương với kẻ khác sau lưng tôi.Tại sao không còn yêu tôi nữa lại không thẳng thừng nói lời chia tay để chấm dứt,như vậy giữa tôi và hắn sẽ không khó xử và tôi cũng được nhẹ lòng hơn.Vậy là trước khi lấy được quyển sách mình muốn và quay lưng rời đi,tôi đã tặng hắn một ánh nhìn giễu cợt cùng nụ cười mỉa mai.Và ngay khi quay người đi,tôi nghe đằng sau có gì đó sụp xuống và dường như tôi tưởng tượng được vẻ rạn nứt,bất lực và xấu hổ của hắn.Lúc này trong lòng tôi lại tràn ngập cảm giác khoan khoái và nhẹ nhõm như trút bỏ được điều gì đó nặng nề vô cùng.
Việc chia tay Du Tử Phàm được xem như là một sự giải thoát với tôi nhưng những người xung quanh tôi lại luôn tỏ ra tiếc nuối,họ cứ xúm lại động viên và an ủi tôi khiến tôi luôn phải tỏ ra buồn bã nhưng trong lòng cảm thấy phiền phức vô cùng.Rồi khi mọi chuyện đã lắng xuống thì tôi bắt đầu tìm cách tiếp cận Du Tiểu Hân.Và như vô hình tôi cảm giác những cuộc gặp gỡ vô tình giữa tôi và Tiểu Hân ngày một nhiều.Vậy là sau một thời gian dài được vũ trụ sắp đặt thì tôi đã theo đuổi thành công người trong mộng,chúng tôi đã tay trong tay và trải qua khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng.Lúc biết bọn tôi đến với nhau thì cũng rất nhiều người tỏ ra bất ngờ và cũng có nhiều lời xì xầm bàn tán nhưng chúng tôi vẫn luôn lơ đi và không quan tâm.Còn về phần Du Tử Phàm khi biết chúng tôi yêu nhau thì chỉ xầm mặt,luôn luôn tìm cách lánh mặt chúng tôi.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng không giấu được mẹ.Bà đưa tôi đi khám bệnh viện và tôi chỉ biết trầm mặc bị lôi đi.Bởi vì tôi biết việc này rất khó chấp nhận với bà và tôi chấp nhận để bản thân bị bà lôi đi như một kẻ thần kinh đến khắp các bệnh viện với mong muốn bà sẽ dần hiểu và chấp nhận.Rồi sau đó là chuỗi ngày bà khóc lóc đau khổ chất vấn tôi,chuỗi ngày cãi nhau và sự giằng xé khốc liệt.Sau cùng là sự im lặng,một thời gian dài chúng tôi chiến tranh lạnh.Nhưng mẹ chưa bao giờ giận tôi được lâu,bà vẫn làm hòa với tôi.Lúc ấy tôi biết bà vẫn là người phụ nữ lí trí,mạnh mẽ mà tôi vẫn biết và tôi nghĩ mẹ đã thấu hiểu và chấp nhận thì khi tôi lên 18,một sự việc đau lòng đã dẫn tới cuộc chia cắt dài đằng đẵng mấy năm của tôi và mẹ.
Khi tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học,bà đã đưa ra một quyết định chấn động rằng bà muốn đưa tôi đi chuyển giới.Tôi nghe thấy thì sững người,sau đó siết chặt tay đỏ hoe mắt nhìn bà,gào lên chất vấn bà chuyện hai người con gái yêu nhau khó chấp nhận vậy sao?Mẹ chỉ im lặng nhìn tôi,ánh mắt của bà chứa đầy sự đau khổ cùng bất lực nhưng nó cũng đồng thời phản chiếu gượng mặt đầy phẫn uất của tôi.Tôi cảm thấy bà thật xa lạ,bà khác xa với người phụ nữ lí trí,hiền tuệ và đã từng quyết tuyệt buông bỏ người đàn ông đã cùng bà bên nhau hơn 10 năm kể từ khi còn là chàng trai và thiếu nữ trong kí ức của tôi...Vậy là tôi rời đi và bà không nói gì cả,không can ngăn gì tôi mà chỉ đứng bất động.Tôi nghĩ đến cảnh căn chung cư vốn có hai người phụ nữ nương tựa nhau lại chỉ còn mẹ mà không kiềm được ngoái nhìn lại và tôi thấy mẹ ngã xuống ghế,tôi thấy mẹ lấy hai tay ôm mặt và khi tôi gắng lắm mới có thể xoay người bước đi thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của mẹ...Lâu lắm rồi tôi mới thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nghiêm khắc và lạnh lùng của mẹ.Nhưng biết làm sao đây?Nếu tôi lựa chọn đẩy cánh cửa và lao vào vòng tay của mẹ thì tôi sẽ không được làm chính mình,cả đời này tôi sẽ không thể yêu thương ai thật lòng nữa,tôi sẽ bị trói chặt trong hình tượng một người phụ nữ đã có gia đình đầy hoàn hảo mà thực tế tôi không hề ao ước....Vậy nên tôi phải rời đi thôi và thời gian sẽ khiến mọi chuyện ổn hơn...
Sau đó tôi đã kể cho Tiểu Hân tất cả những chuyện này và rồi tôi thấy cô khóc,cô ôm tôi và còn muốn chia tay nhưng tôi chặn ngay lời ấy bằng một nụ hôn.Từ đó tôi dọn ra ở riêng,rời xa mái nhà đã bảo bọc tôi 18 năm qua để dũng cảm sống thật.Vậy là tôi và Tiểu Hân ở chung một phòng kí túc xá của trường.Ngoài bọn tôi thì tôi cũng gặp được rất nhiều người bạn tuyệt vời khác,giúp tôi vơi bớt cảm giác cô đơn hơn,dù đôi lúc tôi vẫn nhớ mẹ....Khi có đồng lương đầu tiên mà tự mình kiếm ra,tôi đã rất muốn mang về khoe mẹ,đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà song tôi vẫn sợ,tôi vẫn chưa thể đối mặt với mẹ....Vậy là cứ thế chúng tôi ngày càng xa cách,cả hai chúng tôi đều chẳng hề biết cuộc sống của đối phương bây giờ ra sao....
Rồi một ngày bình thường của nhiều năm sau,khi tôi đã trưởng thành,có công việc ổn định thì tôi bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc,một hình bóng mà dù có bao nhiêu năm đi chẳng nữa tôi cũng không thể nào quên,chỉ cần liếc qua là tôi nhận ra ngay...là mẹ ư?phải,tôi đã thấy mẹ đang đứng trước cửa căn chung cư của tôi và tiểu Hân.Bà đã gầy đi nhiều,mái tóc không còn màu nâu hạt dẻ mẹ vẫn ưa thích mà là một màu đen xen lẫn vài sợi tóc bạc.Mẹ mặc bộ vest nữ màu xám thanh lịch,trên người không còn toát ra khí chất mạnh mẽ,điềm đạm của một người phụ nữ thành đạt nữa mà lại là một vẻ tiều tụy,héo hon.Bàn tay gầy guộc của mẹ đang giơ ra giữa không trung,lúng túng như muốn gõ cửa nhà tôi. Cuối cùng không kiềm lòng được trước cảnh đấy,tôi bước lại gần hơn một chút với bà.“Mẹ” – tôi từ phía sau khô khan gọi một tiếng.Tiếng gọi mà tôi đã cất giữ trong lòng suốt năm năm qua.Đúng,tôi đã không gặp mẹ được 5 năm rồi...Bà ngơ ngác quay lại nhìn tôi,cánh tay sượt qua chạm phải nút bấm chuông cạnh cửa.Tiểu Hân từ trong nhà chạy ra mở cửa: “Tiểu Đình....về rồi sao ch---?“-tiếng cuối còn chưa thốt thành lời thì cô ấy đã sững người trước người phụ nữ trước cửa.Cô ấy quay sang nhìn tôi,ánh mắt như chứa ngàn câu hỏi.Tôi cười cười đẩy hai người vào nhà “Vào nhà đi,vào nhà rồi nói”.
Vào đến nhà,tôi và Tiểu Hân nắm chặt tay nhau và đối diện với ánh nhìn bối rối của mẹ.Không khí rơi vào sự im lặng rất ngột ngạt.Cuối cùng,dường như không thể chịu được,tôi cắn môi nhìn mẹ: “Mẹ...sao mẹ biết con ở đây mà qua vậy ạ?”.Bà khẽ thở dài,tôi thấy mắt bà hơi ươn ướt rồi bà đưa tay chặn lại mấy giọt lệ,đôi môi khô nứt mím chặt.Tiểu Hân thấy thế thì khẽ đẩy tay tôi.Tôi nhẹ nhàng bước tới ôm lấy đôi vai gầy của bà: “Mẹ,con nhớ mẹ lắm...”.Bà nghe vậy thì dường như chẳng thể kiềm lòng thêm được nữa,đột ngột bật khóc rồi dựa vào ngực tôi khóc tức tưởi.Lát sau mẹ lấy từ trong túi áo ra rồi ngậm ngùi lau nước mắt.Lúc này tôi mới được mẹ nghe cất giọng nói khô khan,trầm đục: “Con...”.Đôi mắt tôi nhòe đi vì lệ.Thật sự không thể kìm lòng được...Tôi khẽ đáp: “Dạ...”.Bà nắm lấy tay tôi dường như muốn nói thêm nhưng cổ họng lại khô khốc không thể cất lời.Tiểu Hân đưa đến bên bà một cốc nước,đôi mắt cụp xuống.Bàn tay bà đưa ra nhận lấy cốc nước dường như hơi run rẩy,tôi phải vội giữ lấy tay bà và giữ lấy cốc nước.Tôi cầm lấy cốc nước cho bà uống,lúc này giọng nói của bà đã đỡ khô khốc,trở lại lanh lảnh như trong kí ức: “Bác...cảm ơn cháu”.Tiểu Hân mỉm cười: “Vâng ạ!”.Mẹ đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn cô ấy: “Mẹ xin lỗi,hồi xưa khi con rời đi,mẹ đã nghĩ rất nhiều...Có bao nhiêu cách để bảo vệ con mà mẹ chọn cách cực đoan nhất...”.Tôi nhìn bà,khóe mắt cũng hơi cay cay.Bà nắm chặt tay tôi,nhìn tôi thật lâu,trong mắt có ngàn lời muốn nói nhưng sau cùng bà chỉ mỉm cười: “Từ giờ con hãy sống thật hạnh phúc nhé,con ngoan”.Nghe thấy câu ấy tôi như vỡ ào,bật khóc ôm chặt lấy mẹ,chẳng còn gì tốt đẹp hơn bằng việc được gia đình chấp nhận con người thật của mình....Mẹ tôi mỉm cười vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn của tôi rồi vẫy tay gọi tiểu Hân đi tới:”lại đây nào,con...dâu?”.Mắt của tiểu Hân cũng hơi đỏ lên,cô ấy ngại ngùng đi tới ôm lấy tôi và mẹ tôi đã vòng tay ôm cô ấy vào lòng.Đó là một ngày bình thường thôi nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên ngày này và đối với chúng tôi,ngày hôm ấy là ngày một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết,nó đã lưu giữ một khoảnh khắc rất đẹp,mang lại cho chúng tôi mỗi người những cảm xúc rất đáng quý.Bởi hôm đó không chỉ là cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách của tôi và mẹ mà còn là lời chúc phúc của bà dành cho mối tình của tôi và tiểu Hân