Vào một ngày trời nắng mưa bão bùng, sấm chớp giật đùng đùng nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang, Nguyễn Văn Vô Tri quyết định thức dậy sau một giấc ngủ dài 8 tiếng kéo dài từ 10h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
Anh bước ra khỏi giường, xỏ chân vào một chiếc dép tổ ong màu xanh lá cây và một chiếc guốc cao gót màu hồng cánh sen. Thấy đôi dép quá hoàn hảo, anh gật gù:
"Hôm nay chắc chắn là một ngày thích hợp để đi câu cá trên bờ tường."
Cuộc Đi Săn Đầy Kịch Tính
Vô Tri cầm một cây chổi quét nhà, buộc một sợi dây chun vào đầu chổi rồi móc một miếng đậu phụ thối làm mồi. Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa không chân, thả cần câu xuống sàn nhà đá hoa cương sạch bóng.
Chờ đợi khoảng 5 tiếng (tương đương với 300 phút), cuối cùng sợi dây chun động đậy. Vô Tri hét lớn:
"Cá cắn câu rồi!"
Anh ra sức kéo. Thật bất ngờ! Một con gà trống biết sủa từ dưới gạch hoa chui lên. Con gà nhìn Vô Tri bằng ánh mắt hình viên kẹo, cất tiếng gáy vang dội:
"Gâu gâu! Meo meo! O ó o!"
Bước Ngoặt Vũ Trụ
Con gà bỗng nhiên lột chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ra (dù trước đó nó không đội gì cả) và bảo:
"Anh Vô Tri ơi, thế giới sắp tận thế rồi. Hãy đưa tôi 20 nghìn để tôi đi mua trà sữa trân châu đường đen giảm 50% đường, 100% đá nhưng không lấy trân châu và không lấy trà sữa."
Vô Tri cảm động rơi nước mắt. Anh móc từ trong túi quần đùi không có túi ra một tờ tiền mệnh giá 15 nghìn đồng. Con gà cầm lấy tiền, nhảy một điệu tango điêu luyện rồi biến mất vào trong phích nước sôi đang nguội ngắt.
Kết Cục Cảm Động
Quá mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả, Vô Tri quyết định đi tắm. Anh bật bình nóng lạnh ở chế độ 0 độ C, nhảy vào bồn tắm chứa đầy thạch rau câu.
Vừa tắm, anh vừa suy ngẫm về nhân sinh: Tại sao khi trời mưa thì đất lại ướt, mà khi đất ướt thì trời chưa chắc đã mưa?
Cuối cùng, anh lên giường đắp một chiếc chăn làm bằng nước đá, nhắm mắt lại và mở mắt ra để bắt đầu đi ngủ.
Hết truyện.
(Chúc mừng bạn đã tiêu tốn 2 phút cuộc đời mà không thu lại được bất kỳ một nốt ký ức có ích nào!)