Lầu 18 của tòa nhà TF Entertainment luôn sáng rực mỗi tối như một vì sao không bao giờ chịu tắt. Nơi ấy không phải phòng làm việc sang trọng, không phải sân khấu lộng lẫy, mà chỉ là phòng tập với sàn gỗ, gương lớn và ánh đèn trắng lạnh. Thế nhưng, với Dịch Hằng và các thành viên trong Thiếu Niên Đoàn, nơi đó chính là “vũ trụ nhỏ” của họ.
Bốn phía tường treo kín poster các nhóm đàn anh đã debut, như những minh chứng rằng ai kiên trì cũng có thể bước lên sân khấu thật sự. Trong không gian ấy, 14 bạn trẻ đang đi trên cùng một con đường: ước mơ debut, ước mơ đứng dưới ánh đèn trước hàng nghìn khán giả.
Trong số đó, Dịch Hằng—cậu thiếu niên có đôi mắt sáng và khuôn miệng luôn quyết tâm—là người luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Bên cạnh cậu là:
Vương Hàn Bác, tính cách sôi nổi và hào hứng.
Tả Kỳ Hàm, lạnh lùng nhưng chăm chỉ.
Nguyên, trầm tĩnh, là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người.
Thụy, giọng hát nhẹ như gió, luôn mang lại cảm giác dễ chịu.
Cùng với các anh em trong TF Gia Tộc, đặc biệt là nhóm F4 luôn dìu dắt, họ đã tạo nên một gia đình nhỏ nơi lầu 18.
1. LẦU 18 – NƠI BẮT ĐẦU CỦA MỌI CỐ GẮNG
Buổi sáng đầu ngày luôn bắt đầu bằng âm thanh quen thuộc: tiếng giày tập gõ nhịp xuống sàn, tiếng giáo viên đếm nhịp rõ ràng, tiếng thở gấp qua từng động tác.
Dịch Hằng bước vào phòng tập khi ánh mặt trời còn chưa vượt qua các tòa nhà. Hơi thở còn lạnh, nhưng gương mặt cậu đã ánh lên quyết tâm. Dưới ánh đèn neon, dáng người cậu phản chiếu trên gương như một phiên bản đang lớn lên từng chút, từng chút một.
Một giờ sau, các thành viên khác bắt đầu đến:
Hàn Bác vừa nghe nhạc vừa xoay cổ tay, miệng lẩm bẩm những câu động viên bản thân.
Kỳ Hàm mở cuốn sổ nhỏ của mình, xem lại những lỗi mà hôm trước giáo viên chỉnh cho cậu.
Nguyên bày chai nước, khăn, băng cổ tay cho cả nhóm.
Thụy cất tiếng hát khởi động giọng, âm thanh trong trẻo khiến mọi người cảm giác ngày mới nhẹ nhàng hơn.
Dù tính cách khác nhau, họ đều chung một ước mơ. Và chính điều đó khiến phòng tập nhỏ hẹp như có thêm nguồn năng lượng mới mỗi ngày.
2. THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN – ÁP LỰC NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ NGƯỜI TA NGHĨ
Bên ngoài tòa nhà, thế giới mạng chạy nhanh hơn thời gian. Chỉ cần một video tập luyện bị lọt ra, những bình luận khen chê lập tức xuất hiện. Có lúc họ vui vì được khen “nhảy đẹp”, nhưng cũng có lúc phải đọc những dòng như “khả năng chưa đủ”, “không có gì nổi bật”.
Áp lực từ những lời nói ấy không dễ gạt bỏ. Đặc biệt là khi còn đang ở tuổi thiếu niên.
Có một tối, sau buổi đánh giá nội bộ, Dịch Hằng tụt xuống gần cuối bảng xếp hạng. Cậu im lặng thu dọn đồ, bước ra hành lang rồi ngồi xuống bậc cầu thang lầu 18. Thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn, nhưng trong lòng cậu chỉ có nỗi thất vọng.
Khi Hàn Bác tìm được cậu, Dịch Hằng chỉ nói một câu:
“Nếu mình dừng lại thì bao công sức sẽ thành vô nghĩa.”
Đó không phải câu nói để tỏ ra mạnh mẽ, mà là điều cậu thật sự nghĩ. Và cũng chính câu nói ấy lan truyền trong nhóm, trở thành động lực mỗi khi ai đó muốn bỏ cuộc.
3. TF GIA TỘC F4 – NHỮNG NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG
F4 không phải nhóm anh lớn nhất, nhưng họ luôn đồng hành cùng thế hệ sau.
Khi thấy nhóm 14 người quá mệt, họ nói:
“Không ai thành công chỉ vì tài năng. Tất cả đều nhờ nỗ lực mỗi ngày.”
Khi thấy ai đó tự ti, họ kể lại những lần thực tập bị loại khỏi tiết mục, những bài tập làm mãi vẫn sai, để các đàn em hiểu rằng vấp ngã là chuyện bình thường.
Có hôm giáo viên đổi động tác khó, cả nhóm tập suốt 5 – 6 tiếng vẫn chưa đều. F4 đi ngang qua, nhìn thấy vậy liền vào tập cùng. Chỉ với vài lời chỉ dẫn và vài lần làm mẫu, từng động tác bắt đầu mượt hơn.
Sự giúp đỡ ấy khiến các thực tập sinh cảm nhận được tình bạn, tình anh em trong TF Gia Tộc.
Họ không chỉ học kỹ năng mà còn học cách sống, cách đối diện áp lực.
4. NHỮNG BUỔI TẬP KÉO DÀI HƠN TIẾNG ĐỒNG HỒ
Càng gần thời điểm đánh giá cuối năm, lịch tập càng dày.
Một ngày của họ như vòng lặp:
Sáng: nhảy cơ bản, giãn cơ.
Trưa: tập vũ đạo chính của nhóm.
Chiều: luyện thanh, tập hát đơn – hát nhóm.
Tối: chỉnh đội hình, sửa từng chi tiết nhỏ.
Khuya: tự luyện thêm, ai giỏi gì thì chia sẻ lại cho người khác.
Có buổi tối, cả 14 người đứng trước gương, áo thấm mồ hôi, chân run vì mệt. Nhưng không ai nói dừng. Mỗi người đều nhớ rằng bất cứ giây phút lười biếng nào cũng có thể bị người khác vượt qua.
Đặc biệt, Dịch Hằng có thói quen đứng lại sau cùng. Cậu bật nhạc, tập một mình thêm 30 phút. Chỉ mình cậu với ánh đèn trắng, chỉ tiếng chân với nhịp tim. Nhưng chính khoảng thời gian ấy làm nên sự tiến bộ của cậu.
5. MÂU THUẪN NHỎ – RÀNG BUỘC LỚN
Không ai có thể tránh khỏi mâu thuẫn khi sống và tập luyện cùng nhau nhiều tháng.
Một lần, Hàn Bác và Kỳ Hàm tranh luận về việc đổi đội hình trong bài nhảy. Giọng hai người mỗi lúc một lớn, khiến bầu không khí căng thẳng.
Dịch Hằng đứng giữa. Cậu không la mắng ai, chỉ đặt tay lên vai từng người và hỏi:
“Chúng ta muốn thắng hay muốn cãi nhau?”
Câu hỏi ấy khiến cả nhóm im lặng. Sau vài phút, hai người cùng xin lỗi nhau. Vấn đề nhỏ ấy giúp nhóm hiểu rằng: để đi xa, họ phải đi cùng nhau.bz
6. NGÀY ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QUAN TRỌNG
Khi ngày đánh giá đến gần, cả nhóm đều căng thẳng.
Phòng tập như trở nên yên tĩnh hơn bình thường. Mỗi hơi thở đều nặng. Mỗi động tác đều được tập chậm lại để chắc chắn rằng không thiếu bất kỳ chi tiết nào.
Trước giờ đánh giá, Thụy cất tiếng hát nhẹ để mọi người thả lỏng.
Nguyên phát nước và nói:
“Dù kết quả thế nào, mình đã cố hết sức.”
Dịch Hằng nhìn quanh, thấy ai cũng mắt đỏ vì lo lắng. Cậu liền nói:
“Debut không chỉ được quyết định bởi hôm nay. Nhưng tinh thần của chúng ta thì phải luôn mạnh mẽ.”
Khi bước vào phòng đánh giá, 14 người đứng thành hàng, tim đập không theo nhịp.
Nhạc vang lên.
Sàn gỗ rung theo từng bước.
Ánh mắt họ giao nhau, như lời nhắc: chúng ta là một nhóm.
Ngày hôm đó, họ nhận được nhiều lời khen hơn dự đoán. Giáo viên nói rằng họ đã tiến bộ rất nhiều và sự đồng đều của cả nhóm là điều đáng quý.
7. NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ – SỰ TRƯỞNG THÀNH THẦM LẶNG
Có những đêm, cả nhóm ngồi ở hành lang lầu 18, vừa uống nước vừa nhìn xuống đường phố. Đèn xe kéo dài như những dải sáng. Thành phố vẫn sôi động, nhưng với họ, mọi thứ ngoài kia như xa vời.
Nguyên nói:
“Không ai biết chúng ta đang nỗ lực như thế nào.”
Dịch Hằng đáp:
“Không cần ai biết. Chỉ cần sau này, khi đứng trên sân khấu, chúng ta không hối hận.”
Rồi họ cười. Tiếng cười nhỏ vang trong hành lang khuya, như một lời nhắc rằng họ vẫn là những thiếu niên, vẫn có niềm vui rất giản dị.
Một tối cuối năm, quản lý gọi nhóm vào phòng và thông báo:
“Thời điểm của các em sắp đến. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt.”
Không ai nói nên lời. Một số người lặng đi. Một số người cười mà mắt đỏ.
Họ biết rằng đây không phải kết thúc, mà là mở đầu cho chặng đường mới.
Dịch Hằng nhìn vào gương lớn của phòng tập. Hình ảnh cậu phản chiếu không còn là cậu bé bỡ ngỡ ngày đầu, mà là một thiếu niên đã trưởng thành bởi nỗ lực không ngừng.
Cậu siết nhẹ tay và nói:
“Chúng ta đã đi cùng nhau tới đây. Và khi ánh đèn sân khấu bật lên, không chỉ chiếu vào mỗi người… mà chiếu vào cả hành trình chúng ta đã vượt qua.”
14 người nhìn nhau, gật đầu.
Không ai biết tương lai có thuận lợi hay không.
Nhưng họ tin rằng chỉ cần giữ trọn niềm tin và đoàn kết, họ sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Đó chính là Hành Trình Tỏa Sáng – câu chuyện về nỗ lực, tình bạn và ước mơ rực rỡ của những thiếu niên lầu 18, những người đang từng ngày tiến gần hơn đến giấc mơ debut.