Trong một thành phố luôn ồn ào, Nhã Vy sống một cuộc đời rất bình thường. Đi học, đi làm thêm, rồi về nhà. Không có gì đặc biệt, cũng không ai đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Cho đến ngày cô gặp Lục Trạch Dương.
Anh là người mà ai trong trường cũng biết đến — hội trưởng hội sinh viên, lạnh lùng, ít nói, luôn đứng ngoài mọi đám đông. Nhưng lại là người luôn xuất hiện ở những nơi cô không ngờ tới.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở thư viện, khi cô vô tình làm rơi chồng sách xuống chân anh. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt giúp rồi đặt lại ngay ngắn trước mặt cô.
Sau hôm đó, họ không trở thành bạn bè ngay. Nhưng những lần chạm mặt lại nhiều dần lên.
Ở hành lang, ở căng tin, ở những buổi sinh hoạt chung.
Anh luôn nhìn cô một chút rồi rời đi. Không lời chào. Không lý do.
Nhã Vy từng nghĩ mình chỉ là một người vô tình xuất hiện trong thế giới của anh.
Cho đến một ngày mưa lớn.
Cô đứng dưới mái hiên ký túc xá, nhìn mưa rơi trắng xóa. Không mang ô. Không thể về.
Lục Trạch Dương xuất hiện từ phía xa, tay cầm một chiếc ô đen.
Anh không hỏi cô đang làm gì. Cũng không hỏi vì sao cô đứng đó.
Chỉ bước đến, đứng cạnh cô.
Hai người đi dưới cùng một chiếc ô. Không ai nói gì.
Nhưng lần này, Nhã Vy không còn cảm giác mình chỉ là người lướt qua cuộc đời anh nữa.
Vì khi đến gần cổng ký túc xá, anh không rẽ đi ngay như mọi lần.
Anh dừng lại.
Ánh mắt anh nhìn về phía cô lâu hơn một chút so với trước đây.
Và lần đầu tiên, cô hiểu rằng những lần “tình cờ” gặp gỡ trước đó… có lẽ chưa từng là tình cờ.
Gió thổi qua mái hiên, mang theo mùi mưa và những điều chưa từng được nói ra.
Cô bước vào trong. Anh đứng lại ngoài mưa thêm vài giây rồi mới quay đi.
Nhưng khoảng cách giữa họ, từ khoảnh khắc đó, không còn như cũ nữa.
___HẾT___