LỜI HỨA NĂM ẤY
Năm Rio mười tuổi.
Cậu thường xuyên bị bạn bè trong xóm bắt nạt.
Có lần bị đẩy ngã đến trầy cả đầu gối.
Rio ngồi khóc một mình ở công viên.
Bùi Trường Linh thấy vậy liền chạy tới.
— Ai làm cậu khóc?
Rio sụt sịt.
— Không sao đâu...
Linh cau mày.
— Nói đi.
Rio chỉ về phía mấy đứa trẻ phía xa.
Chưa đầy năm phút sau.
Linh đã đứng chắn trước mặt Rio.
— Sau này còn bắt nạt cậu ấy nữa là không xong với tôi đâu.
Mấy đứa kia bỏ chạy.
Rio nhìn bóng lưng Linh.
Từ hôm đó, cậu luôn đi theo anh.
---
Một ngày nọ.
Cô giáo hỏi cả lớp:
— Sau này các em muốn làm nghề gì?
Rio đứng dậy trước.
— Em muốn làm luật sư.
— Vì sao?
— Vì em muốn bảo vệ người tốt.
Cô giáo mỉm cười.
Đến lượt Linh.
— Em muốn làm bác sĩ.
— Tại sao?
Linh nhìn sang Rio.
— Vì em muốn cứu người.
Tan học.
Hai đứa ngồi dưới gốc phượng.
Rio chìa ngón út.
— Vậy sau này cậu cứu người nha.
Linh cũng đưa tay ra.
— Còn cậu bảo vệ họ.
— Hứa nhé?
— Hứa.
---
Hai mươi năm trôi qua.
Lời hứa năm ấy đã thành hiện thực.
Bùi Trường Linh, 30 tuổi.
Bác sĩ ngoại khoa hàng đầu bệnh viện.
Rio, 25 tuổi.
Luật sư trẻ nổi tiếng với hàng loạt vụ kiện lớn.
Một người cứu người.
Một người bảo vệ công lý.
Nhưng chẳng ai ngờ.
Một biến cố lại xảy ra.
---
Rio nhận bào chữa cho một nhân chứng trong vụ án tham nhũng lớn.
Vụ việc liên quan đến nhiều kẻ có thế lực.
Từ ngày nhận vụ án.
Rio liên tục bị đe dọa.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Tối hôm ấy.
Sau khi rời văn phòng.
Rio bị một nhóm người chặn trong con hẻm tối.
Những cú đấm liên tiếp giáng xuống.
Máu chảy dọc khóe môi.
Rio ngã mạnh xuống đất.
Một tên cầm gậy sắt chuẩn bị đánh tiếp.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên.
— DỪNG LẠI!
Là Linh.
Anh vừa tan ca trực đêm.
Nhìn thấy Rio bị đánh đến bê bết máu.
Đôi mắt anh lạnh hẳn.
Nhóm côn đồ lao tới.
Trong lúc hỗn loạn.
Tên cầm đầu rút dao.
Hắn đâm thẳng về phía Rio.
Không kịp suy nghĩ.
Linh chắn trước mặt cậu.
Phập!
Con dao cắm sâu vào vai anh.
— LINH!!!
Rio hét lên.
---
Tại bệnh viện.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ.
Rio đứng ngoài phòng cấp cứu.
Bàn tay run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Khi đèn phòng mổ tắt.
Bác sĩ bước ra.
— Bệnh nhân ổn rồi.
Rio gần như bật khóc.
---
Ba ngày sau.
Linh tỉnh lại.
Người đầu tiên anh nhìn thấy là Rio.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
Chắc đã thức trắng nhiều đêm.
Linh cười nhẹ.
— Luật sư Rio mà cũng biết khóc à?
Rio tức đến đỏ mắt.
— Anh còn đùa được sao?
— Nếu dao lệch thêm chút nữa thì sao?
Linh im lặng.
Một lúc sau mới nói.
— Thấy em bị thương.
Anh không nghĩ được gì khác.
Rio cúi đầu.
Tai đỏ bừng.
---
Vài tuần sau.
Nhóm côn đồ bị bắt.
Nhưng gia đình tên cầm đầu lại tố cáo Linh cố ý gây thương tích.
Vì trong lúc khống chế.
Anh đã làm gãy tay hắn.
Dư luận bùng nổ.
Để phục vụ điều tra.
Linh bị tạm giam.
Ngày nghe tin.
Rio đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
— Không thể nào.
— Người cứu mạng tôi lại thành tội phạm sao?
---
Phiên tòa diễn ra sau đó.
Phòng xử kín người.
Linh ngồi phía bị cáo.
Rio đứng ở vị trí luật sư bào chữa.
Cả hai nhìn nhau.
Linh khẽ cười.
— Anh tin em.
Rio gật đầu.
— Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.
Phiên xét xử kéo dài nhiều giờ.
Đến cuối cùng.
Rio đứng dậy.
Giọng cậu vang lên khắp phòng.
— Thân chủ của tôi là bác sĩ.
— Ngày xảy ra sự việc, anh ấy không bỏ chạy.
— Anh ấy lao vào cứu người.
— Người được cứu chính là tôi.
Rio nhìn thẳng hội đồng xét xử.
— Một người cứu sống hàng trăm bệnh nhân.
— Một người lấy thân mình chắn dao cho người khác.
— Xin hỏi...
— Người như vậy có lý do gì để cố ý gây thương tích?
Cả phòng xử im lặng.
Rio đặt bằng chứng cuối cùng lên bàn.
— Bùi Trường Linh vô tội.
---
Một giờ sau.
Thẩm phán tuyên án.
— Không đủ căn cứ buộc tội.
— Trả tự do cho bị cáo Bùi Trường Linh.
Tiếng búa vang lên.
Rio thở phào.
Linh khẽ nhắm mắt.
Cuối cùng.
Mọi chuyện cũng kết thúc.
---
Bên ngoài tòa án.
Linh bước xuống bậc thềm.
Rio đứng đợi sẵn.
Anh nhìn cậu.
Mỉm cười.
— Luật sư Rio.
— Hửm?
— Em giỏi lắm.
Rio cười.
— Bác sĩ Linh.
— Gì?
— Anh cũng giỏi lắm.
— Cảm ơn vì đã giữ lời hứa năm đó.
Linh ngẩn người.
— Lời hứa nào?
Rio chìa ngón út ra.
Giống hệt ngày còn nhỏ.
— Anh cứu người.
— Em bảo vệ người tốt.
Linh bật cười.
Rồi móc ngón tay mình vào ngón tay cậu.
— Chúng ta đều làm được rồi.
Dưới bầu trời chiều đầy nắng.
Hai người đứng cạnh nhau.
Giống như hai đứa trẻ năm nào dưới gốc phượng.
Chỉ khác là lần này.
Họ đã đủ trưởng thành để giữ trọn lời hứa dành cho nhau. ❤️