Tên truyện: Bản Án Và Dao Mổ
Năm Rio mười tuổi.
Cậu chuyển đến khu phố mới.
Ngày đầu tiên đi học đã bị mấy đứa lớn hơn chặn đường lấy tiền ăn sáng.
Rio sợ đến bật khóc.
Đúng lúc đó, một cậu bé chạy tới.
Không nói không rằng kéo Rio ra phía sau lưng.
— Muốn đánh người thì đánh tôi trước.
Người đó là Bùi Trường Linh.
Từ hôm ấy, hai người trở thành bạn thân.
---
Mười chín năm sau.
Bùi Trường Linh, 29 tuổi.
Bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.
Được bệnh nhân yêu quý vì luôn tận tâm.
Rio, 23 tuổi.
Luật sư trẻ tuổi nhất của công ty luật hàng đầu thành phố.
Thông minh.
Sắc bén.
Chưa từng thua một vụ kiện nào.
---
Một buổi tối.
Rio nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Giọng y tá hoảng hốt.
— Anh Rio phải không?
— Bác sĩ Linh gặp chuyện rồi!
Rio lập tức đứng bật dậy.
— Chuyện gì?
— Có người mang dao tới bệnh viện.
— Bác sĩ Linh bị thương rồi!
---
Rio lao đến bệnh viện.
Trước phòng cấp cứu.
Chiếc áo blouse trắng của Linh đã nhuộm đầy máu.
Rio chưa từng thấy nhiều máu như vậy.
Bàn tay cậu run lên.
— Linh...
Ba tiếng sau.
Ca phẫu thuật kết thúc.
May mắn.
Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
---
Khi Linh tỉnh lại.
Rio ngồi cạnh giường bệnh.
Mắt đỏ hoe.
Linh bật cười.
— Luật sư Rio mà cũng khóc à?
Rio tức đến mức muốn đánh người.
— Anh còn cười được?
— Người ta đâm anh đấy!
Linh nhìn lên trần nhà.
— Bệnh nhân tâm thần.
— Anh không trách họ.
Rio im lặng.
Càng nghe càng tức.
---
Nhưng chuyện chưa dừng lại.
Hai tuần sau.
Gia đình người gây án bất ngờ kiện bệnh viện.
Họ cho rằng Linh cố tình điều trị sai.
Vì vậy người thân của họ mới mất kiểm soát.
Vụ việc nhanh chóng trở thành tin nóng.
Dư luận chia thành hai phe.
Có người bênh vực.
Có người chỉ trích.
Cuối cùng.
Linh bị đình chỉ công tác tạm thời.
---
Tối hôm đó.
Rio tìm thấy anh trên sân thượng bệnh viện.
Gió đêm rất lạnh.
Linh đứng nhìn thành phố.
— Em nói xem.
— Có phải anh không phù hợp làm bác sĩ không?
Rio sững người.
Đây là lần đầu tiên anh nói như vậy.
— Ai nói anh không phù hợp?
— Nếu anh làm tốt thì mọi chuyện đã không thành thế này.
Rio bước tới.
— Anh nhìn em.
Linh quay lại.
Rio nhìn thẳng vào mắt anh.
— Em làm luật sư vì muốn bảo vệ người vô tội.
— Còn anh làm bác sĩ vì muốn cứu người.
— Nếu ngay cả em còn tin anh.
— Thì anh lấy quyền gì để không tin chính mình?
Linh ngẩn người.
---
Một tháng sau.
Phiên điều trần diễn ra.
Gia đình bệnh nhân liên tục buộc tội Linh.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Đến lượt Rio phát biểu.
Cậu đứng dậy.
Mang theo hàng chục tập hồ sơ.
Suốt ba giờ đồng hồ.
Rio phân tích từng bằng chứng.
Từng kết quả xét nghiệm.
Từng báo cáo chuyên môn.
Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Cuối cùng.
Cậu nhìn thẳng vào hội đồng.
— Người đàn ông kia.
Rio chỉ về phía Linh.
— Trong suốt chín năm làm bác sĩ.
— Anh ấy cứu hơn một nghìn bệnh nhân.
— Anh ấy chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai.
— Và hôm nay...
— Tôi sẽ không để một người như vậy bị kết tội bởi những lời vu khống.
Cả căn phòng im lặng.
---
Kết quả cuối cùng được công bố.
Bùi Trường Linh hoàn toàn vô tội.
Mọi cáo buộc bị hủy bỏ.
Bệnh viện khôi phục chức vụ cho anh.
---
Buổi chiều hôm ấy.
Rio đứng trước cổng bệnh viện.
Linh bước ra.
Trên tay là quyết định trở lại làm việc.
Anh nhìn Rio.
— Cảm ơn em.
Rio cười.
— Không có gì.
— Đó là công việc của em mà.
— Bảo vệ người vô tội.
Linh bật cười.
— Vậy còn công việc của anh?
Rio nhìn chiếc áo blouse trắng trên người anh.
Khẽ đáp.
— Cứu người.
Hoàng hôn phủ xuống con đường trước bệnh viện.
Một bác sĩ 29 tuổi.
Một luật sư 23 tuổi.
Một người cầm dao mổ.
Một người cầm bộ luật.
Năm tháng đã trôi qua rất lâu.
Nhưng lời hứa năm ấy.
Vẫn chưa từng thay đổi. ❤️