Tên truyện: Người Đứng Sau Phiên Tòa
Năm Rio 23 tuổi.
Cậu là luật sư trẻ nổi tiếng nhất thành phố.
Dù còn rất trẻ nhưng đã thắng nhiều vụ kiện lớn.
Còn Bùi Trường Linh, 29 tuổi, là bác sĩ tim mạch được rất nhiều người biết đến.
Hai người quen nhau từ nhỏ.
Nhưng vì công việc bận rộn nên ít gặp mặt hơn trước.
---
Một đêm mưa lớn.
Rio nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
— Anh quen bác sĩ Bùi Trường Linh đúng không?
Rio đang xem hồ sơ liền đứng bật dậy.
— Đúng.
— Có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
— Anh ấy vừa bị bắt giữ để điều tra.
Tập hồ sơ trên tay Rio rơi xuống đất.
---
Nửa giờ sau.
Rio xuất hiện tại đồn cảnh sát.
Qua lớp kính.
Cậu nhìn thấy Linh đang ngồi một mình.
Chiếc áo sơ mi trắng còn dính máu.
Rio siết chặt nắm tay.
— Chuyện gì xảy ra?
Một cảnh sát thở dài.
— Tối nay có một vụ tai nạn liên hoàn.
— Bác sĩ Linh đã cứu một bé gái khỏi chiếc xe đang bốc cháy.
— Nhưng trong lúc đó một người đàn ông tử vong.
— Gia đình nạn nhân tố cáo anh ấy cố tình bỏ mặc người thân họ.
Rio nhìn sang Linh.
Cậu biết.
Người đó tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy.
---
Ngày hôm sau.
Tin tức phủ kín mạng xã hội.
"Vị bác sĩ nổi tiếng bị tố bỏ mặc bệnh nhân."
"Anh hùng hay kẻ vô trách nhiệm?"
Dư luận bắt đầu chỉ trích.
Bệnh viện đình chỉ công tác của Linh.
Những người từng tung hô anh giờ quay lưng rất nhanh.
---
Rio tìm đến nhà Linh.
Căn nhà tối om.
Linh ngồi ngoài ban công.
Gương mặt đầy mệt mỏi.
— Mọi người đều nghĩ anh sai.
Rio ngồi xuống bên cạnh.
— Em không nghĩ vậy.
— Nhưng anh không có bằng chứng.
Rio cười nhẹ.
— Vậy thì em sẽ tìm.
---
Suốt hai tuần.
Rio gần như không ngủ.
Cậu xem lại camera giao thông.
Tìm nhân chứng.
Đọc từng bản báo cáo hiện trường.
Cuối cùng.
Một đoạn camera từ cửa hàng gần đó cho thấy toàn bộ sự việc.
Chiếc xe bốc cháy quá nhanh.
Linh chỉ đủ thời gian cứu một người.
Và anh đã chọn đứa bé đang mắc kẹt bên trong.
Người đàn ông kia đã tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tới.
Không ai có thể cứu được.
---
Ngày điều trần.
Phòng họp kín người.
Phóng viên đứng chật kín bên ngoài.
Rio bước vào.
Trên tay là chiếc USB chứa đoạn camera.
Cậu trình chiếu toàn bộ sự việc.
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Mọi lời buộc tội dần sụp đổ.
Cuối cùng.
Rio đứng dậy.
— Nếu là các vị.
— Giữa một đứa trẻ còn sống và một người đã không còn cơ hội.
— Các vị sẽ chọn ai?
Không ai trả lời.
Rio nhìn về phía Linh.
— Bác sĩ không phải thần thánh.
— Họ không thể cứu tất cả mọi người.
— Nhưng họ luôn cố cứu người còn có thể cứu.
Cả căn phòng im lặng.
---
Ba ngày sau.
Kết luận chính thức được công bố.
Bùi Trường Linh vô tội.
Bệnh viện khôi phục chức vụ.
Những lời xin lỗi xuất hiện khắp nơi.
---
Chiều hôm đó.
Linh quay lại bệnh viện.
Các y tá và bệnh nhân đều chào đón anh.
Khi mọi người đã đi hết.
Rio đứng ở hành lang.
Hai tay đút túi quần.
— Chúc mừng bác sĩ Bùi.
Linh bật cười.
— Cảm ơn luật sư Rio.
Rio nhún vai.
— Anh nợ em một bữa ăn.
— Chỉ một bữa thôi à?
— Vậy hai bữa.
— Vẫn ít.
Linh cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Rio nhìn người trước mặt.
Người đã dành cả tuổi trẻ để cứu người.
Rồi khẽ nói:
— Anh biết không?
— Em chưa từng nghi ngờ anh dù chỉ một lần.
Linh ngẩn người.
— Tại sao?
Rio mỉm cười.
— Vì anh là Bùi Trường Linh.
— Người mà em tin tưởng nhất.
Linh im lặng vài giây.
Rồi đưa tay xoa đầu cậu như ngày còn bé.
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng cuối ngày phủ xuống sân bệnh viện.
Một bác sĩ 29 tuổi.
Một luật sư 23 tuổi.
Một người cứu người bằng đôi tay.
Một người bảo vệ sự thật bằng luật pháp.
Và cả hai vẫn đang bước tiếp trên con đường mình đã chọn. ❤️