Thời thanh xuân ngắn gủi lắm ai ơi, hãy trân trọng người con gái lần đầu bạn rung động lần đầu tiên trong khoản thanh xuân trong sáng ấy.
Lần đầu gặp em tôi cứ ngỡ em như một thiên thần vậy nụ cười tỏ nắng ấy khiến tôi cứ ngỡ một góc tối trong tôi lại chở nên ấm áp nhưng không...phải lúc nào nụ cười tỏ nắng ấm áp ấy dành cho tôi...
Park Chaeyoung: Yahhh cái đồ quậy phá này tại sao cậu lại không tập trung học hành vậy hả, cứ như vậy thì tớ sẽ phải chia tay cậu thôi, vì tớ không thích những người không cầu tiến như cậu đâu...
LaLisa Manobal: Tớ sẽ cố gắng mà xin cậu đừng rời xa tớ được không.... *nắm tay Chaneg*
Park Chaeyoung: Được thôi nhưng cậu phải hứa sẽ phải cố gắng học tập tiến bộ đó nha
LaLisa Manobal: cảm ơn cậu...Chaeng
Park Chaeyoung: Nè đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó chứ, tớ lớn rồi không còn là bé Chaeng đâu nhá.
LaLisa Manobal: Tớ cứ thích gọi đấy * chạy*
Park Chaeyoung: Yahhh tên này * rượt theo cô*
Em là nguồn sống là chấp niệm của tôi, và là người tôi càng không muốn mất đi...
LaLisa Manobal 23 tuổi lại đang ngồi ở ngồi ở một chiếc ghế trống của sông Hàn mà nhìn xuống dòng sông nhớ lại LaLisa Manobal năm 18 tuổi đã từng yêu em cỡ nào vào và cũng đã từng cố gắng vì em đến mức nào...và cũng đã từng cùng em hạnh phúc cỡ nào..
LaLisa Manobal: * nhìn chiếc những áp út trên tay* Chaeng cậu còn nhớ tớ không hay đã bên ai hạnh phúc rồi...sau tất cả chỉ có một mình mình ở lại khoản thời gian vui vẻ hạnh phúc đấy thôi đúng không Chaeng *nước mắt cô tự giác rơi xuống*
Giá như chúng ta không bị hiện thực tàn ác về những vấn lo về cơm áo gạo tiền và...định kiến xã hội thì bây giờ ta không cần nhớ nhau ở thời gian trước...và nhìn nhau đầy tiếc nuối
LaLisa và Chaeyoung năm 20 tuổi
Chaeyoung: LaLisa à, đến bao giờ chúng ta mới thật sự vượt qua định kiến xã hội này quá khắc nghiệt tớ xin lỗi cậu, tớ mệt rồi...tớ phải về trả hiếu cho gia đình và chúng ta nếu có bước tiếp thì cũng không có tương lai...cậu hiểu ý tớ chứ...
LaLisa: Tớ xin lỗi cậu...vì đã khiến cậu phải khó xử với gia đình cậu như vậy...nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm Chaeng à...làm ơn hãy bên cạnh tớ được không Chaeng.. * nắm lấy tay Chaeng níu kéo một chút hi vọng*
Chaeyoung: tớ xin lỗi cậu...hãy quên tớ đi.. *đi ra ngoài cửa và nước mắt tuôn rơi không dám nhìn lại cô*
LaLisa: * Khóc nấc lên, gục ngã * Chaeng à.. tại sao vậy Chaeng ơi...làm ơn cậu đừng đi mà...
Kể từ khi chia tay, cô luôn âm thầm dỏi theo mặt dù không trực diện quan tâm em nhưng cô vẫn day dứt tình cảm năm ấy..mãi mãi không buông bỏ..cô vẫn chờ đợi em.. vào một hôm..
LaLisa và Chaeyoung 23 tuổi một hôm đẹp trời hôm nay là sinh nhật cô và cũng là ngày em..lên xe hoa cùng người đàn ông mà gia đình em nghĩ là em sẽ hạnh phúc và ấm no
LaLisa đứng từ xa lặng nhìn em trong bộ váy cưới trắng tinh tươm và một nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông có thể em đã phải lòng người ấy..thôi thì đành chúc em hạnh phúc và ấm êm trong gia đình nhỏ ấy chúc em sẽ ở bên đúng người....
Hiện tại sau khi rời đi khỏi tiệc cưới ấy thì LaLisa lại bị lạc lỏng giữa dòng người đông đúc ấy...
cảm ơn em và xin lỗi em rất nhiều...
LaLisa: *Cầm chiếc nhẫn và đứng giữa cầu, dần dần thả lỏng về phía dòng sông chảy siết, nắm chặt chiếc nhẫn ấy*
sau 3 ngày cô biến mất thì giữa sông Hàn có tin chấn động có một thi thể phụ nữ 23 tuổi nổi lên giữa sông Hàn, một cơ thê phụ nữ đã bị trương phình vì ngâm ở dưới sông khá lâu và khá khó để nhận dạnh thi thể ấy danh tính là ai, người dân còn thấy trong tay người phụ nữ ấy nắm chặt chiếc nhẫn mặt trong có khắc chữ LC.
Tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua mọi rào cản nhưng tình yêu sẽ đi đôi với cơm áo gạo tiền thì liệu chúng ta có vượt qua nó không...và cả định kiến xã hội, cảm ơn em vì đã có tôi một thanh xuân đẹp và xin lỗi em vì tương lai khi bên tôi lại khó khăn như vậy...