(Bảo và Huy đã yêu nhau được tròn một năm. Trong mắt Bảo, Huy là một anh người yêu hoàn hảo đến mức vô thực: vừa là đầu bếp tài ba của một nhà hàng cao cấp, vừa dịu dàng, chu đáo, lại có nụ cười tỏa nắng khiến tim anh lỗi nhịp mỗi ngày.
Chỉ có một điều duy nhất hơi "lạ": Huy cực kỳ bận rộn vào những đêm trăng khuyết, và anh luôn mang về nhà những bộ quần áo sực mùi nước xả vải hương hoa lavender nhưng thoang thoảng... vị sắt)
*Bí mật dưới tầng hầm-
Một tối thứ Sáu, Huy bảo phải đến nhà hàng xử lý công việc đột xuất. Bảo ở nhà xem phim kinh dị, đến đoạn cao trào thì mất điện. Đi tìm nến, Bảo vô tình đi lạc xuống căn phòng kho dưới tầng hầm — nơi Huy luôn dặn anh "đừng vào vì bụi bặm lắm".
Cánh cửa không khóa. Bảo đẩy nhẹ. Đập vào mắt anh không phải là bụi bặm, mà là một không gian sạch sẽ đến mức vô trùng. Trên tường treo đủ loại dao găm sáng loáng, rìu chiến, và một tấm bảng ghim đầy ảnh của những tên tội phạm ấu dâm, những kẻ buôn người khét tiếng đã lọt lưới pháp luật. Ở góc phòng, một chiếc áo khoác đen còn dính vài giọt máu chưa kịp khô.
Bảo đứng hình. Đầu óc anh quay cuồng: - Người yêu mình... là sát nhân hàng loạt sao?
(Cạch)
Tiếng cửa chính tầng trên mở ra. Bước chân của Huy đều đặn dẫm lên bậc thang gỗ đi xuống hầm. Bảo luống cuống không kịp trốn, chỉ biết đứng trân trân nhìn bóng dáng cao lớn của Huy xuất hiện ở cửa.
Huy mặc chiếc hoodie đen, gương mặt điển trai thường ngày giờ lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm. Nhưng ngay khi nhìn thấy Bảo đang run rẩy, sự lạnh lùng đó lập tức vỡ tan, thay vào đó là sự hoảng hốt tột độ.
"Bảo... em... anh xin lỗi. Anh không cố ý để em thấy cảnh này."
Huy giấu vội bàn tay còn vệt máu ra sau lưng, giọng run lên, ánh mắt đầy sợ hãi — không phải sợ bị bắt, mà sợ Bảo sẽ ghê tởm và bỏ rơi mình.
"Sát nhân" cũng biết dỗi
Bảo nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn đống vũ khí, nhìn tấm bảng ghim những kẻ ác, rồi nhìn anh người yêu cao 1m85 đang cúi đầu như một đứa trẻ làm sai lỗi.
"Huy..." Bảo bước tới một bước. Huy rụt lại một bước.
"Em đừng lại gần... Anh dơ bẩn lắm. Anh... anh là đứa quái thai chuyên đi săn lùng những kẻ..."
"Huy, im lặng nào." Bảo dứt khoát bước tới, nắm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của Huy. Anh kéo anh chàng vào ánh sáng hành lang, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên mu bàn tay người yêu. "Anh đi 'làm việc' mà không thèm đeo găng tay tử tế à? Nhiễm trùng thì sao?"
Huy ngơ ngác, chớp chớp mắt: "Em... em không sợ anh à? Anh giết người đó!"
Bảo thở dài, cốc nhẹ vào trán Huy:
"Sợ chứ. Nhưng em nhìn kỹ rồi, mấy kẻ trên bảng toàn là lũ cặn bã xã hội. Anh là đang thực thi công lý ngầm đúng không? Với lại..." Bảo mỉm cười, nhón chân ôm lấy cổ Huy, "... người yêu em vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, lại còn có tài trừ gian diệt bạo như siêu anh hùng, em đào đâu ra người thứ hai chứ?"
Huy ngây người mất ba giây, rồi vòng tay ôm chặt lấy eo Bảo, vùi đầu vào vai anh hít một hơi thật sâu như để giải tỏa hết nỗi lo sợ nãy giờ.
"Bảo ơi, anh yêu em nhất trên đời. Anh thề anh chỉ hung dữ với người xấu thôi, với em anh mãi là cún con."
Chiều chuộng kiểu "đặc chế"
Từ sau đêm đó, cuộc sống của hai người không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc Bảo bắt đầu tham gia vào công tác "hậu cần" cho người yêu.
Mỗi khi Huy đi "làm việc": Bảo sẽ chuẩn bị sẵn một hộp sữa ấm và một bộ quần áo sạch thơm tho đợi anh ở cửa.
Mỗi khi Huy trở về: Sát nhân máu lạnh khét tiếng trong thế giới ngầm sẽ ngay lập tức biến thành anh người yêu dính người, ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi Bảo để anh sấy tóc cho.
Một hôm, Huy đi giải quyết một tên trùm cho vay nặng lãi chuyên đánh đập phụ nữ. Khi trở về nhà lúc 2 giờ sáng, Huy vừa mở cửa đã thấy Bảo ngồi ngủ gật trên sofa, trên bàn là nồi canh sườn hầm sấu vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Huy nhẹ nhàng bế Bảo vào phòng ngủ. Khi đặt anh xuống giường, Bảo nheo mắt tỉnh dậy, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Huy:
"Mừng anh về nhà... Thu dọn sạch sẽ chưa anh?"
Huy hôn nhẹ lên chóp mũi Bảo, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và nuông chiều:
"Sạch sẽ rồi vợ ơi. Anh đã ngụy trang thành một vụ tai nạn hoàn hảo. Giờ thì anh ôm em ngủ nhé?"
"Xì, ai là vợ anh..." Bảo đỏ mặt, nhưng tay thì tự động ôm lấy eo Huy, rúc sâu vào vòng tay ấm áp.
Ngoài kia, Huy có thể là bóng ma khiến tội phạm khiếp sợ, là kẻ định đoạt mạng sống trong bóng tối. Nhưng khi trở về căn nhà nhỏ này, anh chỉ là một người đàn ông si tình, dùng đôi bàn tay từng nhuốm máu để nấu cho Bảo những món ăn ngon nhất, và dùng cả cuộc đời để che chở cho thế giới duy nhất của mình.