[Có những người, cả đời dùng để yêu một người sai.
Có những vết thương, chỉ khi chết đi rồi mới hiểu được nguyên nhân.
Hạ Tử Du từng tin rằng chỉ cần cô cố gắng đủ nhiều, Lục Dạ Hàn sẽ quay lại nhìn cô một lần.
Nhưng cô đã sai.
Sai đến mức phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô quay về thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu.
Lần này, cô không muốn yêu anh nữa.
Nhưng định mệnh lại không cho cô lựa chọn dễ dàng như vậy…
Bởi người từng khiến cô chết trong tuyệt vọng—Lục Dạ Hàn—lại bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Và người từng mỉm cười đứng sau tất cả—Bạch Cẩn Yên—vẫn đang chờ một cơ hội để lặp lại bi kịch cũ.
Lần trùng sinh này, là cơ hội để cứu lấy bản thân…
Hay lại là một vòng lặp đau thương khác?]
Hạ Tử Du chết vào một ngày mưa.
Mưa rơi trắng xóa cả thành phố, lạnh đến mức thấm vào từng hơi thở cuối cùng của cô. Cô nằm trên nền đá ướt lạnh, trước khi nhắm mắt lại, thứ cô nhìn thấy là ánh đèn xe mờ nhòe và bóng dáng người đàn ông cô từng yêu nhất—Lục Dạ Hàn—đứng im lặng ở phía xa.
Anh không chạy đến.
Còn cô, cũng không còn sức để gọi tên anh nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Tử Du tưởng mình đang mơ.
Trần nhà trắng tinh, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, không khí quen thuộc của căn phòng thời đại học.
Cô bật dậy.
“Không phải… mình đã chết rồi sao?”
Nhìn vào gương, khuôn mặt trẻ trung của cô phản chiếu lại—chưa từng trải qua đau thương, chưa từng khóc đến kiệt sức.
Cô đã quay về 5 năm trước.
Ngày cô chưa yêu Lục Dạ Hàn.
Ngày mọi bi kịch chưa bắt đầu.
Lần này, cô siết chặt tay.
“Nếu đã cho tôi sống lại… tôi sẽ không ngu ngốc nữa.”
Kiếp trước, Hạ Tử Du yêu Lục Dạ Hàn đến mù quáng. Cô tin anh lạnh lùng nhưng chung tình, tin rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ được đáp lại.
Nhưng người anh chọn chưa từng là cô.
Mà là Bạch Cẩn Yên.
Kiếp này, Hạ Tử Du tránh tất cả những con đường dẫn đến anh.
Không tham gia buổi tiệc gặp gỡ gia tộc.
Không cố tình xuất hiện trước mặt anh.
Không làm những điều ngu ngốc để thu hút sự chú ý.
Cô học tập, làm việc, phát triển bản thân, như thể chưa từng tồn tại một người tên Lục Dạ Hàn trong đời mình.
Nhưng định mệnh không dễ dàng buông tha.
Một buổi tiệc thương nghiệp.
Hạ Tử Du chỉ định đến để hoàn thành công việc của công ty, rồi rời đi ngay.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy anh.
Lục Dạ Hàn đứng giữa ánh đèn vàng, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn là đôi mắt sâu không đáy ấy.
Chỉ khác là… lần này, ánh mắt anh dừng lại trên cô.
Rất lâu.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” anh hỏi.
Câu hỏi ấy khiến tim cô khựng lại.
Kiếp trước, anh chưa từng hỏi như vậy.
Hạ Tử Du bình tĩnh đáp: “Không.”
Nhưng bàn tay trong váy đã siết chặt đến trắng bệch.
Bạch Cẩn Yên vẫn xuất hiện.
Vẫn dịu dàng, vẫn hoàn hảo, vẫn như đóa hoa trắng không tì vết.
Kiếp trước, cô ta là người chiến thắng.
Kiếp này, cô ta vẫn tin như vậy.
“Dạ Hàn, em nhớ anh.” Bạch Cẩn Yên mỉm cười, ôm lấy cánh tay anh.
Nhưng Lục Dạ Hàn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra.
“Xin lỗi, tôi không quen bị chạm vào.”
Hạ Tử Du đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không có vui, cũng không có đau.
Chỉ là trống rỗng.
Cô từng vì người đàn ông này mà chết một lần.
Nên lần này, cô không muốn lặp lại.
Lục Dạ Hàn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Hạ Tử Du.
Không còn là sự lạnh lùng xa cách như kiếp trước.
Anh hỏi cô ăn gì, làm gì, tại sao lại tránh anh.
Có lần, anh chặn cô lại giữa hành lang.
“Cô đang trốn tôi?”
Hạ Tử Du bình tĩnh: “Chúng ta không liên quan.”
Ánh mắt anh tối lại: “Nhưng tôi cảm thấy… tôi không muốn cô không liên quan.”
Trái tim cô run lên.
Một lần tai nạn bất ngờ xảy ra.
Hạ Tử Du bị kẹt trong mưa lớn. Người xuất hiện đầu tiên không phải ai khác, mà là Lục Dạ Hàn.
Anh kéo cô ra khỏi xe, che chắn cho cô giữa cơn mưa như trút.
Khi cô tỉnh lại, anh ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Kiếp trước… cô chết trước mặt tôi.”
Câu nói đó khiến cô chết lặng.
Anh tiếp tục: “Tôi đã đến muộn. Nhưng kiếp này, tôi không muốn lặp lại.”
Bạch Cẩn Yên cố gắng dùng mọi cách để chia rẽ họ.
Nhưng Lục Dạ Hàn không còn nhìn cô ta nữa.
“Cô không phải người tôi cần.” anh nói thẳng.
Bạch Cẩn Yên lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh.
“Anh sẽ hối hận.”
Nhưng không ai nghe nữa.
Đêm mưa giống hệt ngày cô chết.
Lục Dạ Hàn nắm lấy tay Hạ Tử Du.
“Lần này, đừng rời đi nữa.”
Cô im lặng rất lâu.
“Anh có biết kiếp trước tôi đã chết như thế nào không?”
“Tôi biết. Và tôi đã sống cả đời còn lại trong sự hối hận đó.”
“Vậy lần này, nếu anh buông tay tôi… tôi sẽ không quay lại.”
“Không buông.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ để phá vỡ tất cả.
Sau đó, mọi bi kịch dừng lại.
Bạch Cẩn Yên rời đi.
Lục Dạ Hàn ở lại.
Hạ Tử Du không còn chạy trốn.
Lần này, cô chọn sống cho chính mình… và cho người thật sự quay lại vì cô.
Trong một ngày nắng nhẹ, anh nắm tay cô:
“Cảm ơn em… vì đã sống lại.”
Cô mỉm cười:
“Không phải sống lại để trả thù.”
“Mà là để yêu lại một lần nữa."
___HẾT___.