Ngày ấy, ở một vùng quê thanh bình, có một cậu ấm nổi tiếng khắp vùng tên là Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh sinh ra trong gia đình giàu có nhất làng. Từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có nấy. Người trong phủ ai cũng kính cẩn gọi cậu một tiếng "cậu chủ".
Nhưng cậu ấm ấy lại có một tật xấu.
Rất thích trêu người.
Đặc biệt là thích trêu một người ở mới vào phủ tên Hoàng Đức Duy.
Đức Duy lớn hơn Quang Anh vài tuổi. Cha mẹ mất sớm, phải đi làm thuê kiếm sống. Ngày đầu bước vào phủ họ Nguyễn, hắn mặc bộ áo nâu đã sờn cũ, gương mặt khôi ngô nhưng lạnh nhạt.
Quang Anh vừa nhìn đã nổi hứng.
"Cậu tên gì?"
"Thưa cậu, Hoàng Đức Duy."
"Có biết leo cây không?"
"Biết."
"Có biết bắt cá không?"
"Biết."
"Có biết đọc sách không?"
"... Không."
Quang Anh chống cằm cười.
"Vậy từ nay theo hầu tôi."
Đức Duy chỉ cúi đầu.
"Vâng."
Từ hôm ấy, cuộc sống của Đức Duy trở nên vô cùng bận rộn.
Sáng phải chuẩn bị nước rửa mặt.
Trưa phải theo Quang Anh ra vườn.
Chiều phải cùng cậu đi thả diều.
Tối còn phải đứng ngoài hiên đợi cậu chủ đọc sách xong mới được nghỉ.
Ai cũng nghĩ Đức Duy khổ.
Nhưng lạ là hắn chưa từng than một câu.
Ngược lại, Quang Anh càng ngày càng thích gọi hắn.
"Đức Duy."
"Có tôi."
"Đức Duy."
"Tôi đây."
"Đức Duy."
"..."
"Không có gì."
Đức Duy bất lực nhìn cậu chủ đang cười nghiêng ngả.
Con người này đúng là rảnh rỗi quá mức.
Một hôm, Quang Anh trèo lên cây khế trong vườn.
Leo cao quá rồi không dám xuống.
Ngồi trên cành cây run lẩy bẩy.
"Đức Duy!"
"Tôi đây."
"Tôi xuống không được."
Đức Duy ngẩng đầu nhìn.
"Cậu leo lên được thì xuống được."
"Tôi sợ."
"Cậu chủ cũng biết sợ sao?"
"Tôi sợ ngã."
Đức Duy thở dài.
Rồi trèo lên cây.
Một tay giữ thân cây, một tay đưa ra.
"Nắm lấy tôi."
Quang Anh nhìn bàn tay ấy.
To lớn.
Ấm áp.
Không hiểu sao tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Cậu chậm rãi nắm lấy.
Đức Duy đỡ cậu xuống đất an toàn.
Vừa chạm đất, Quang Anh liền cười.
"Cảm ơn."
Đức Duy khẽ gật đầu.
Nhưng từ hôm đó, trong lòng hai người dường như có gì đó thay đổi.
Những ngày sau.
Quang Anh không còn trêu chọc quá đáng nữa.
Thay vào đó, cậu thích kéo Đức Duy ngồi bên cạnh.
"Cậu biết chữ không?"
"Không."
"Tôi dạy."
"Tôi là người ở."
"Người ở thì không được học sao?"
Đức Duy im lặng.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với hắn như vậy.
Thế là tối nào dưới ánh đèn dầu, Quang Anh cũng kiên nhẫn dạy từng nét chữ.
Đức Duy học rất nhanh.
Nhanh đến mức đôi khi Quang Anh còn thấy ganh tị.
"Cậu thông minh thật đấy."
"Nhờ cậu dạy."
"Vậy sau này đừng quên tôi."
Đức Duy nhìn cậu rất lâu.
Rồi nhẹ giọng.
"Không quên được."
Mùa thu năm ấy.
Gia đình Quang Anh bắt đầu bàn chuyện hôn sự cho cậu.
Một tiểu thư nhà quan trên huyện đã để mắt tới cậu chủ họ Nguyễn.
Tin tức truyền khắp phủ.
Ai cũng vui.
Chỉ có Đức Duy là lặng lẽ hơn bình thường.
Đêm ấy.
Quang Anh tìm thấy hắn ngồi một mình bên giếng nước.
"Cậu sao thế?"
"Không sao."
"Cậu nói dối."
Đức Duy cười nhạt.
"Lần đầu tiên cậu chuẩn bị thành thân."
"Nhưng tôi đâu muốn."
Đức Duy ngẩn người.
Quang Anh nhìn mặt nước phản chiếu ánh trăng.
Giọng rất khẽ.
"Tôi chẳng muốn lấy ai cả."
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Cậu quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt sáng như ánh trăng.
"Tôi thích một người rồi."
Đức Duy cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ai?"
Quang Anh bật cười.
"Cậu ngốc thật."
"Cả phủ này ngoài cậu ra còn ai khiến tôi ngày nào cũng nhớ?"
Gió đêm bỗng lặng đi.
Đức Duy đứng yên.
Không nói nổi lời nào.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi.
"Cậu không đùa chứ?"
"Lần này không đùa."
Hôn sự cuối cùng bị Quang Anh từ chối.
Cha mẹ cậu tức giận vô cùng.
Nhưng rồi theo thời gian, họ cũng nhận ra.
Mỗi khi Quang Anh vui, người đứng bên cạnh luôn là Đức Duy.
Mỗi khi Quang Anh buồn, người đầu tiên tìm đến cũng là Đức Duy.
Tình cảm ấy chẳng thể tách rời.
Nhiều năm sau.
Phủ họ Nguyễn vẫn còn đó.
Chỉ khác là cậu ấm ngày nào đã trưởng thành.
Một đêm trăng sáng.
Quang Anh ngồi trên mái ngói quen thuộc.
Đức Duy mang áo khoác tới.
"Lại leo lên đây."
"Ngắm trăng mà."
"Coi chừng ngã."
Quang Anh bật cười.
"Có cậu đỡ rồi, tôi sợ gì."
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh.
Hai người cùng nhìn bầu trời đầy sao.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.
Bàn tay họ lặng lẽ đan vào nhau.
Không cần thêm lời nào nữa.
Bởi những năm tháng đã cho họ câu trả lời đẹp nhất.