Tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp khu thí nghiệm ngầm.
Nguyễn Quang Anh kéo chiếc thẻ nhân viên trước cánh cửa thép dày. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ căn phòng giam giữ vật thí nghiệm nguy hiểm nhất của trung tâm.
S-09.
Đó là cái tên được ghi trên hồ sơ.
Không ai biết nó được tạo ra bằng cách nào. Những tài liệu liên quan đều bị niêm phong ở cấp độ tối mật.
Người ta chỉ biết rằng S-09 là thực thể nguy hiểm cấp S+.
Nó có hình dạng gần giống con người.
Làn da trắng bệch.
Mái tóc dài màu xám khói rũ xuống vai.
Đôi mắt đen sâu đến mức không nhìn thấy lòng trắng.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn luôn thấp thoáng sau môi.
Phía sau lưng là chiếc đuôi sói màu xám đậm khẽ lay động.
Trên đầu ngón tay là những móng vuốt dài có thể dễ dàng xé nát thép.
Điều đáng sợ nhất là...
S-09 luôn trong trạng thái mất kiểm soát.
"Tiếp cận nó là tự sát."
Đó là lời cảnh báo Quang Anh nghe suốt ba tháng đầu tiên.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại được giao nhiệm vụ chăm sóc và ghi nhận hành vi của S-09.
Ngày đầu tiên bước vào phòng giam, Quang Anh đã bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm.
S-09 ngồi trong góc tối.
Không nói gì.
Không cử động.
Chỉ nhìn.
Như một con quái vật đang quan sát con mồi.
Nhưng Quang Anh không sợ.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
"Chào anh."
Không có phản ứng.
"Tôi là Nguyễn Quang Anh."
Vẫn im lặng.
"Tôi nghĩ gọi bằng mã số nghe chán lắm."
S-09 hơi nghiêng đầu.
Lần đầu tiên nó có phản ứng.
Quang Anh bật cười.
"Hay tôi đặt tên cho anh nhé?"
S-09 vẫn nhìn cậu.
"Hoàng Đức Duy."
Cậu chống cằm suy nghĩ.
"Nghe hay đó."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi lần đầu tiên trong hồ sơ quan sát, S-09 mở miệng.
"...Đức Duy."
Giọng nói khàn khàn như đã quên cách giao tiếp.
Quang Anh mỉm cười.
"Đúng rồi."
"Từ giờ anh là Hoàng Đức Duy."
Kể từ ngày đó, mọi thứ dần thay đổi.
Đức Duy bắt đầu nói chuyện.
Ban đầu chỉ vài từ.
Sau đó là những câu ngắn.
Rồi những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ.
Quang Anh kể về bầu trời.
Về mưa.
Về cây cối.
Về thế giới bên ngoài mà Đức Duy chưa từng được nhìn thấy.
Đức Duy luôn chăm chú lắng nghe.
Đôi khi anh sẽ hỏi những câu rất kỳ lạ.
"Vì sao con người thích ngắm hoàng hôn?"
"Vì đẹp."
"Đẹp là gì?"
Quang Anh mất một lúc mới trả lời.
"Là thứ khiến mình muốn nhìn mãi."
Đức Duy im lặng.
Đôi mắt đen sâu nhìn cậu thật lâu.
"Vậy... cậu đẹp."
Quang Anh đỏ mặt ngay lập tức.
"Cái đó không tính."
Đức Duy không hiểu.
Nhưng anh vẫn ghi nhớ điều đó.
Ngày tháng trôi qua.
Người trong trung tâm bắt đầu nhận ra điều bất thường.
Mỗi khi Quang Anh xuất hiện, các chỉ số mất kiểm soát của S-09 đều giảm xuống.
Nhịp tim ổn định hơn.
Mức độ bạo lực giảm đi.
Thậm chí Đức Duy còn học cách kiềm chế bản năng săn mồi của mình.
Mọi thứ tưởng chừng đang tốt lên.
Cho đến ngày xảy ra sự cố.
Một nhóm nghiên cứu muốn kích hoạt toàn bộ năng lực của S-09 để thử nghiệm.
Quang Anh phản đối.
Nhưng không ai nghe.
Họ tin rằng đã kiểm soát được anh.
Họ đã sai.
Hoàn toàn sai.
Tiếng báo động đỏ vang lên khắp khu thí nghiệm.
Các bức tường rung chuyển.
Từng lớp cửa bảo mật bị phá hủy.
Tiếng gầm dữ dội vọng khắp hành lang.
Quang Anh chạy đến phòng giam.
Trước mắt cậu là cảnh tượng hỗn loạn.
Đức Duy đứng giữa căn phòng.
Móng vuốt nhuốm màu đỏ của đèn cảnh báo.
Đôi mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.
Không còn Hoàng Đức Duy.
Chỉ còn một con quái vật bị ép đến giới hạn.
"Đức Duy!"
Quang Anh hét lên.
Con quái vật quay đầu.
Trong một giây ngắn ngủi.
Nó nhận ra cậu.
Nhưng rồi cơn mất kiểm soát lại nuốt chửng tất cả.
Đức Duy lao tới.
Quang Anh chưa kịp phản ứng.
Một lực mạnh hất cậu văng xuống sàn.
Cánh tay đau nhói.
Máu thấm qua lớp áo.
"Khụ..."
Đức Duy khựng lại.
Mùi máu khiến anh tỉnh táo đôi chút.
Đôi mắt đen run rẩy.
"...Quang... Anh..."
Giọng nói vỡ vụn.
Quang Anh cố gượng cười.
"Anh nhớ tên tôi rồi à..."
Đức Duy nhìn bàn tay mình.
Nhìn người mà anh không muốn làm tổn thương nhất.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ con người.
Mà sợ chính bản thân mình.
"Xin... lỗi..."
Anh lùi lại.
Toàn thân run rẩy.
Hệ thống phong tỏa khẩn cấp được kích hoạt.
Những cánh cửa thép dần khép lại.
Quang Anh cố với tay về phía anh.
"Đức Duy!"
Nhưng anh chỉ đứng đó.
Ánh mắt đầy đau đớn.
"Đừng... lại gần tôi."
Cánh cửa đóng sầm.
Ngăn cách hai người.
Ba tháng sau.
Dự án S-09 chính thức bị hủy bỏ.
Toàn bộ hồ sơ được niêm phong.
Không ai còn thấy Hoàng Đức Duy nữa.
Có người nói anh đã bị chuyển đi.
Có người nói anh đã bị tiêu hủy.
Không ai biết sự thật.
Riêng Quang Anh vẫn giữ một cuốn sổ cũ.
Trong đó là những đoạn hội thoại vụng về của một vật thí nghiệm chưa từng biết thế nào là con người.
Ở trang cuối cùng có một dòng chữ.
Là nét chữ méo mó của Đức Duy.
"Nếu một ngày tôi trở thành quái vật thật sự...
Mong rằng cậu sẽ quên tôi đi."
Quang Anh khẽ mỉm cười.
Rồi đóng cuốn sổ lại.
"Xin lỗi nhé."
"Tôi không quên được."
Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang lặn.
Màu hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.