Lâm Vũ đứng giữa vòng tròn ma pháp vẽ bằng nến đỏ, đôi bàn tay run rẩy cầm cuốn cổ thư mượn tạm từ tầng hầm của trường đại học. Cậu không còn đường lui. Khoản nợ khổng lồ mà người chú quá cố để lại cùng lời đe dọa của đám cho vay nặng lãi đã dồn cậu vào chân tường.
"Dù là ai... xin hãy cứu tôi..." Lâm Vũ nhắm mắt, đọc lớn dòng chú ngữ cuối cùng.
Một luồng gió lạnh buốt từ hư không thổi quét qua căn phòng trọ chật hẹp, dập tắt toàn bộ ánh nến. Trong bóng tối đặc quánh, một đôi mắt màu đỏ rực như máu từ từ mở ra. Áp lực khủng khiếp khiến Lâm Vũ khuỵu gối xuống sàn.
"Kẻ nào dám đánh thức ta?"
Giọng nói trầm thấp, ma mị vang lên. Khi ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, Lâm Vũ sững sờ. Đứng trước mặt cậu không phải một con quái vật gớm ghiếc, mà là một nam nhân cao lớn với mái tóc đen dài, làn da trắng nhợt nhạt và vẻ đẹp góc cạnh, tà mị đến nghẹt thở. Hắn sở hữu một đôi sừng đen nhỏ ẩn sau tóc và chiếc đuôi gai khẽ vẩy.
"Tôi... tôi muốn lập khế ước," Lâm Vũ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói.
Nam nhân nhướng mày, tiến lại gần, nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay thon dài nhưng lạnh ngắt: "Ta là Asmodeus, một Đại quỷ vương. Cái giá của ta rất đắt. Ngươi có gì để đổi? Linh hồn? Hay thể xác?"
"Gì cũng được! Chỉ cần ngài giúp tôi trả sạch nợ và bảo vệ tôi," Lâm Vũ nhắm mắt cam chịu.
Asmodeus khẽ cười thành tiếng, nụ cười đầy châm biếm nhưng cũng đầy quyến rũ. Một bản hợp đồng bằng da thuộc rực lửa hiện ra. "Thành giao. Trong vòng một năm, ta sẽ giải quyết mọi rắc rối cho ngươi. Đổi lại, sau một năm, linh hồn ngươi thuộc về ta."
Cuộc Sống Chung Bất Đắc Dĩ
Lâm Vũ cứ nghĩ cuộc sống sau khi bán linh hồn cho quỷ dữ sẽ là chuỗi ngày địa ngục. Nhưng cậu đã lầm. Hoàn toàn lầm.
Ngày đầu tiên sau khế ước, đám đòi nợ thuê bỗng nhiên đến quỳ lạy trước cửa nhà cậu, khóc lóc thảm thiết xin cậu nhận lại giấy nợ đã xé nát, còn tặng thêm một bao tải tiền "bồi thường tổn thất tinh thần".
Lâm Vũ ngơ ngác nhìn sang Asmodeus – lúc này đang mặc chiếc tạp dề màu hồng bước ra từ bếp, trên tay cầm đĩa trứng ốp la hình trái tim."Ăn đi. Ngươi gầy như bộ xương khô thế này, linh hồn ăn vị sẽ không ngon," Asmodeus thản nhiên nói.
Hóa ra, vị Đại quỷ vương này có một niềm đam mê mãnh liệt với... phim truyền hình dài tập và nấu ăn. Thay vì hút máu hay đòi hiến tế tế phẩm, việc làm mỗi ngày của hắn là nằm dài trên sofa, ăn khoai tây chiên, xem phim tình cảm và cằn nhằn về việc Lâm Vũ đi làm thêm về muộn.
"Ngươi lại thức khuya làm tiểu luận? Có tin ta bóp chết vị giáo sư của ngươi không?" Asmodeus khoanh tay, mắt lóe lên tia đỏ khi thấy Lâm Vũ phờ phạc.
"Đừng! Ngài mà làm thế tôi bị đuổi học mất!" Lâm Vũ cười khổ, nhưng trong lòng
bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Từ bao giờ, căn phòng trọ lạnh lẽo này lại ngập tràn mùi thức ăn thơm phức? Từ bao giờ, một kẻ cô độc như cậu lại có người chờ cửa mỗi đêm?
Nhưng Mà... Tôi Lỡ Yêu Hắn Rồi?
Sáu tháng trôi qua, ranh giới giữa chủ nhân và vật tế dần nhạt nhòa.
Lâm Vũ nhận ra mình không còn sợ hãi Asmodeus nữa.
Cậu thích ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của hắn khi ngủ, thích cảm giác được hắn ôm trọn vào lòng mỗi khi thành phố đón những cơn mưa bão, và thích cả sự dịu dàng vụng về của một con quỷ luôn miệng nói lời cay độc nhưng lại âm thầm sưởi ấm đôi tay lạnh giá của cậu.
Cậu yêu hắn rồi. Một tình yêu tuyệt vọng với quỷ dữ.
"Asmodeus," một tối nọ, Lâm Vũ khẽ gọi khi cả hai đang ngồi trên ban công ngắm thành phố về đêm.
"Hửm?"
"Nếu tôi chết, linh hồn tôi bị ngài lấy đi, tôi sẽ không còn được nhìn thấy ngài nữa đúng không?"
Asmodeus im lặng hồi lâu. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn sâu vào mắt cậu, chất chứa một cảm xúc phức tạp mà Lâm Vũ không thể đọc được. Hắn quay đi, giọng lạnh lùng:
"Linh hồn bị quỷ ăn mất sẽ tan biến, không còn ký ức, không còn luân hồi,
ngươi hối hận rồi sao?"
Lâm Vũ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đượm buồn: "Không hối hận. Chỉ là... tôi sẽ nhớ ngài lắm."
Bàn tay Asmodeus siết chặt thành nắm đấm. Hắn là quỷ, quỷ thì không có trái tim. Nhưng tại sao lồng ngực hắn lại nhói đau đến thế?
Bước Ngoặt Và Kết Thúc Có Hậu
Thời hạn một năm kết thúc nhanh như một cái chớp mắt.
Đêm cuối cùng, vòng tròn ma pháp năm xưa lại rực sáng. Bản khế ước da thuộc tự động bốc cháy, hóa thành những sợi xích vô hình quấn lấy linh hồn của Lâm Vũ, chuẩn bị kéo cậu rời khỏi thể xác. Lâm Vũ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hơi thở lịm dần. Cậu nhìn Asmodeus, nước mắt lăn dài: "Em yêu anh... Cảm ơn anh vì một năm qua."
Asmodeus đứng đó, nhìn cơ thể Lâm Vũ dần lạnh ngắt. Sợi xích khế ước mang linh hồn thuần khiết của cậu đặt vào tay hắn. Chỉ cần một cái nuốt chửng, sức mạnh của hắn sẽ gia tăng vượt trội.
Nhưng, giọt nước mắt của Lâm Vũ rơi xuống sàn, như thể thiêu đốt cả linh hồn của quỷ vương.
"Chết tiệt!" Asmodeus gầm lên một tiếng phá tan màn đêm.
Hắn không thể làm được. Vị Đại quỷ vương nghìn năm ngạo nghễ, hóa ra đã thua trận trước một phàm nhân nhỏ bé từ lâu.
Asmodeus cắn nát đầu ngón tay mình, dùng máu quỷ vương vẽ ngược lại trận pháp.
Hắn ép linh hồn của Lâm Vũ trở lại vào thể xác, đồng thời dùng chính Trái tim của Quỷ – nguồn sống và sức mạnh tối cao của mình – để làm vật thế chấp, hủy bỏ khế ước tử thần.
Quy luật giới định của Minh giới: Khi một con quỷ dâng hiến trái tim cho phàm nhân, khế ước nô dịch sẽ biến thành Khế ước Cộng sinh. Sống cùng sống, chết cùng chết.
Lâm Vũ giật mình tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn quanh, thấy Asmodeus đang quỳ sụp dưới sàn, sắc mặt tái nhợt, sừng và đuôi đều biến mất, trông không khác gì một người bình thường.
"Asmodeus! Anh sao thế này?!" Lâm Vũ hốt hoảng lao đến ôm lấy hắn.
Asmodeus tựa đầu vào vai cậu, tuy yếu ớt nhưng khóe môi lại ngậm cười. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên lồng ngực bên trái của mình – nơi đang có một nhịp đập khe khẽ, ấm áp giống hệt con người.
"Chúc mừng em, Lâm Vũ. Em tự do rồi. Bản khế ước cũ đã hủy."
"Vậy... vậy anh..."
"Bây giờ ta không còn là Đại quỷ vương nữa. Ta chỉ là một tên quỷ sa ngã bị trục xuất, không nhà để về, không tiền lận lưng." Asmodeus làm bộ đáng thương, dụi đầu vào cổ cậu. "Lâm Vũ, em có đồng ý lập một khế ước mới không? Không kỳ hạn, đổi lại bằng cả đời này của em để nuôi ta?"
Nước mắt Lâm Vũ lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, bật cười trong tiếng khóc: "Em đồng ý! Nuôi anh cả đời cũng được!"
Một năm sau, tại một tiệm bánh ngọt nhỏ ở góc phố.
"Chủ quán đẹp trai ơi, cho một bánh kem dâu tây!"
Lâm Vũ đứng ở quầy thu ngân cười rạng rỡ: "Có ngay ạ!"
Ở trong bếp, một nam nhân cao lớn, đẹp trai đến mức khiến thực khách nữ phải ngoái nhìn, đang hậm hực nướng bánh. Hắn khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn bạc đôi trên ngón áp út của mình và Lâm Vũ, khẽ tặc lưỡi tự nhủ: “Biết thế này ngày xưa mình chẳng thèm làm Quỷ vương làm gì. Làm
chồng của Lâm Vũ sướng hơn nhiều.”