Mưa Sài Gòn vào mùa luôn đến bất chợt và dai dẳng. Đối với Lâm, những cơn mưa này giống hệt như cuộc đời cậu vậy—lúc nào cũng âm u, ướt át và lạnh ngắt.
Hai mươi tuổi, Lâm sống như một cái bóng.
Gia đình ruồng rẫy vì xu hướng tính dục của cậu, bạn bè quay lưng, và ngay cả người cậu từng dốc hết lòng yêu thương cũng nhẫn tâm bỏ rơi cậu vào một ngày mưa tầm tã để chạy theo một cuộc hôn nhân "đúng nghĩa".
Lâm tự hỏi, trên đời này có ai thực sự cần cậu không? Hay cậu sinh ra chỉ để làm một nét thừa thãi trong cuộc đời của người khác?
Đêm nay, Lâm lại đứng dưới hiên một quán cà phê cũ, người ướt sũng, run rẩy vì lạnh và vì những vết thương lòng đang rỉ máu. Cậu kiệt sức rồi. Cậu chỉ muốn hòa mình vào cơn mưa, biến mất mãi mãi.
"Này, em định đứng đây hóa đá à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Lâm. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu. Một chiếc ô màu xanh thẫm đang che trên đầu cậu, và đứng trước mặt cậu là Quân—chủ quán cà phê này, người mà Lâm chỉ mới chạm mặt vài lần khi đến đây học bài.
Quân không hỏi nhiều, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm, kéo cậu vào trong quán. Khói trà gừng ấm áp và mùi gỗ trầm nhanh chóng bao bọc lấy Lâm, xua đi cái lạnh thấu xương.
Lâm cúi gục đầu, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nương theo nước mưa lã chã rơi xuống nền gạch: "Anh mặc kệ tôi đi... Tôi chẳng có gì cả. Tôi không đáng để anh thương hại đâu."
Quân thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ kỳ. Anh quỳ một gối xuống trước mặt Lâm, dùng khăn khô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên tóc và trên má cậu.
"Lâm, nhìn tôi này."
Lâm ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Quân nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, từng chữ từng câu thốt ra như một lời thề nguyện:
"Nếu thế giới này quay lưng với em, nếu không một ai trên đời này thương em nữa... thì hãy đến đây, để tôi thương em nào."
Lời nói của Quân như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim băng giá của Lâm. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu tủi hờn, uất ức suốt những năm qua đều theo tiếng khóc ấy mà giải tỏa. Và Quân chỉ im lặng, ôm chặt lấy cậu vào lòng, che chở cho cậu trước giông bão ngoài kia.
Hai năm sau...
Quán cà phê nhỏ vẫn nằm ở góc phố ấy, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ ảm đạm của những ngày mưa cũ, nơi đây giờ luôn tràn ngập tiếng cười và mùi bánh nướng thơm lừng.
Lâm của hiện tại đã không còn là cậu thiếu niên u uất, gầy gò ngày trước. Cậu mặc chiếc tạp dề màu nâu, nụ cười rạng rỡ như nắng mai khi trao ly cà phê cho khách. Những tổn thương ngày cũ đã được thời gian và tình yêu của Quân chữa lành, để lại một Lâm tự tin, biết yêu thương chính mình và yêu thương người khác.
"Em yêu, vào ăn trưa nào." Quân từ trong bếp bước ra, trên tay là đĩa thức ăn khói nghi ngút. Anh tự nhiên vòng tay qua eo Lâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.
Lâm xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Quân, đôi mắt cong lên hạnh phúc: "Hôm nay anh nấu món em thích à?"
"Tất nhiên rồi, chỉ cần em thích, món gì tôi cũng nấu." Quân cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều chưa từng thay đổi suốt hai năm qua.
Cơn mưa ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi, nhưng Lâm không còn sợ hãi nữa. Vì cậu biết, dù ngoài kia có bão giông thế nào, chỉ cần quay đầu lại, luôn có một vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm lấy cậu. Cậu đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình—nơi có người đàn ông đã từng dịu dàng bảo cậu: Hãy đến đây để tôi thương nào.