Mùa Đông Năm 18 Tuổi
Cô và cậu là thanh mai trúc mã.
Từ lúc còn bé, ai cũng nói sau này hai người sẽ ở bên nhau.
Ngay cả cô cũng từng nghĩ như vậy.
Năm 18 tuổi.
Cậu thường xuyên nghỉ học.
Mỗi lần cô hỏi, cậu chỉ cười:
"Không sao đâu."
Nhưng cô biết.
Có những lúc cậu đau đến mức không đứng nổi.
Có những lúc cậu phải nhập viện giữa đêm.
Thế nhưng cậu vẫn luôn cười với cô.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một ngày nọ, cô quyết định sẽ tỏ tình.
Cô viết rất nhiều lần.
Xé đi rất nhiều lần.
Cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhắn cho cậu:
"Chiều nay gặp nhau nha, tao có chuyện muốn nói."
Lần này cậu trả lời rất nhanh.
"Được."
Đó là tin nhắn cuối cùng của cậu.
Chiều hôm ấy, cô đứng đợi rất lâu.
Trời bắt đầu lạnh.
Người qua lại ngày một đông.
Nhưng cậu không đến.
Điện thoại cũng không ai bắt máy.
Cho đến khi mẹ cậu xuất hiện.
Bà bước đến trước mặt cô.
Đôi mắt đỏ hoe.
Rồi đưa cho cô một lá thư.
Cô không nhớ mình đã mở nó như thế nào.
Chỉ nhớ những dòng chữ run run quen thuộc.
"Nếu mày đọc được lá thư này..."
"Chắc tao đã thất hứa rồi."
"Xin lỗi vì đã không đến gặp mày."
"Tao biết mày có chuyện muốn nói."
"Thật ra tao cũng vậy."
"Nhưng có lẽ tao không còn đủ thời gian nữa."
"Có một bí mật tao giữ rất lâu."
"Tao thích mày."
"Từ rất lâu rồi."
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Làm nhòe đi từng dòng chữ.
Đó là lần đầu tiên.
Và cũng là lần cuối cùng.
Cô biết được tình cảm của cậu.
Mùa đông năm ấy.
Cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.
Còn cô tiếp tục trưởng thành.
Tiếp tục sống.
Tiếp tục đi qua rất nhiều mùa đông khác.
Chỉ là không có mùa đông nào lạnh bằng mùa đông năm đó.
Mùa đông mà người cô thích nhất.
Không còn ở đây nữa.