Ủa sao tự nhiên em yêu anh hay vậy ‘ anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi và nói chúng ta có duyên đó
Nữ9 : pham ngoc
Nam9 : Nguyễn Anh Huy
Tôi chỉ là sinh viên năm 1 lên thành phố kiếm trọ bố mẹ dẫn tôi đến xem trọ tôi thấy đẹp và cũng rộng rãi nên cũng đồng ý. Đến 2h15 bố mẹ cũng làm mâm cơm đãi món trong họ mn dg nấu ăn thì gặp anh dg đi oto đi đâu nên cũng chào hỏi rồi lại quay vào làm việc nấu tiếp. Anh thì đi về nhà anh tôi thì dg trong phòng makeup roi trốn bm đi chơi một chút kiểu cái dg ra dg lớn thì ph ra chỗ nhà anh tôi lén trốn thì anh gọi
Anh Huy : ê
phạm Ngọc : dạ??
Anh Huy : đi đâu vậy sao kh vào xin cần gì ph lén đi như thế
Phạm Ngọc : da e kh muốn bị nhờ lên trốn đi chơi một thoi hihi ( ngại cúi đầu)
Anh Huy : à um ( bị mê ẻm từ lần đầu tiên )
Phạm Ngọc : da thôi e đi ạ
Anh Huy : oke bai
Phạm Ngọc : da
Tôi chạy ra chỗ con bạn dg đợi chạy nói rõ to
Con bạn : ô thế mà hay bạn ạ
Phạm Ngọc : hay đb mệt bỏ mẹ
Con bạn : ô bạn bậy thế
Phạm Ngọc : m có đi kh ??
Con bạn : có chứ
Hai đứa phóng xe đi nhanh quá .Anh cứ nhìn e đi qua tầm 10h34 em về với toàn vết thương trên người đi cà nhắc về nhà vì bố mẹ đã về nhà hết rồi . Bạn bước vào nhà lấy thuốc bôi vào bạn rên khẽ vừa thút thít
Anh chạy dg thấy e trên ng toàn vết thương
Anh Huy : ủa e sao vậy lúc ở nhà còn lành lặn mà sao h què roi ( sót e)
Pham ngoc : Da bạn e lai hơi ngu va chạm với xe tải thế thành như này luôn ( thút thít)
Anh huy : thế em lai kh dc à
Pham ngoc : da e lai cũng ngu ạ bạn e vào viện roii em cũng mới từ viện ra
Anh Huy : thế hả khổ vậy ( hơi đỏ hoe)
Pham ngoc : anh sao vậy anh khóc hả
Anh Huy : chắc vay roi ( khóc lớn )
Pham ngoc : thoiii anh đừng khóc nữa em bị như này còn kh khóc anh khóc cái gi??
Anh Huy : Anh sót em đó ( thút thít)
Pham ngoc : thoiii đừng khóc nhé ( cởi áo ngực ra lộ ti cho vào mồm anh )
Anh Huy : umm~~~~ ngon quaaa
Pham ngoc : vậy hả ( xoa đầu anh)