Tô Vãn Ninh quen Hàn Dương Hy vào đầu năm học mới. Ban đầu, cả hai chỉ là những người bạn bình thường trong lớp, nhưng chẳng biết từ khi nào những cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại trở thành thói quen hằng ngày. Dương Hy luôn là người chủ động bắt chuyện trước. Mỗi sáng, anh đều nhắn tin hỏi cô đã ăn sáng chưa, tối đến lại nhắc cô ngủ sớm. Có những hôm Vãn Ninh buồn vì chuyện học hành hay giận dỗi vô cớ, Dương Hy vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cô than thở rồi tìm đủ mọi cách để dỗ dành. Sự quan tâm ấy giống như ánh nắng dịu dàng len lỏi vào cuộc sống của cô, khiến cô dần quen với sự hiện diện của anh. Từ lúc nào không hay, Vãn Ninh bắt đầu mong chờ những tin nhắn của Dương Hy nhiều hơn cả những gì cô muốn thừa nhận.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày, từ những bài kiểm tra khó nhằn đến những câu chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Có những đêm cả hai trò chuyện đến tận khuya, dù chẳng có chủ đề gì đặc biệt. Mỗi lần điện thoại sáng màn hình hiện lên tên Dương Hy, khóe môi Vãn Ninh lại vô thức cong lên. Cô từng nghĩ rằng mình là một người đặc biệt trong lòng anh, bởi chẳng ai dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cho một người không quan trọng. Dù chưa từng nói ra, nhưng trong lòng Vãn Ninh đã âm thầm nuôi dưỡng một thứ tình cảm vượt xa tình bạn. Cô ngốc nghếch tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, biết đâu một ngày nào đó anh cũng sẽ thích cô như cách cô thích anh.
Nhưng cuộc sống vốn không phải truyện cổ tích. Một buổi tối nọ, trong lúc đang trò chuyện như thường lệ, Dương Hy bất ngờ nhắc đến một cô gái tên Hứa Gia Nghi. Ban đầu Vãn Ninh chỉ nghĩ đó là một người bạn cũ của anh, nhưng càng nghe, cô càng nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của Dương Hy. Anh kể rất nhiều về Gia Nghi, kể về những kỷ niệm giữa họ, kể về khoảng thời gian hai người từng mất liên lạc và cả cảm giác tiếc nuối khi nhắc đến cô ấy. Sau một hồi im lặng, Dương Hy thừa nhận rằng anh vẫn luôn thích Gia Nghi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Vãn Ninh như chùng xuống. Cô nhìn dòng tin nhắn trên màn hình rất lâu mà không biết phải trả lời thế nào.
Những ngày sau đó, Vãn Ninh bắt đầu để ý nhiều hơn đến những điều Dương Hy kể. Cô nhận ra khoảng thời gian anh xuất hiện trong cuộc sống của mình cũng chính là khoảng thời gian Gia Nghi không còn liên lạc với anh. Điều khiến cô đau lòng hơn cả là khi Gia Nghi quay trở lại, Dương Hy thay đổi một cách rõ rệt. Anh vẫn nhắn tin với cô, nhưng không còn thường xuyên như trước. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya dần biến mất, thay vào đó là những câu trả lời ngắn ngủi và sự bận rộn mà cô chưa từng thấy. Vãn Ninh đã cố tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng càng cố phủ nhận, cô càng nhận ra sự thật đang hiện rõ trước mắt. Người mà Dương Hy thật lòng quan tâm chưa bao giờ là cô.
Một tối mưa, Vãn Ninh ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ đọc lại những đoạn tin nhắn cũ. Những câu hỏi han, những lời dỗ dành, những sự dịu dàng từng khiến cô rung động vẫn còn đó, nhưng cảm giác khi đọc lại đã hoàn toàn khác. Cô chợt hiểu rằng tất cả những điều ấy không phải vì Dương Hy thích cô, mà chỉ bởi khi ấy người anh thích không ở bên cạnh. Cô đã nhầm lẫn giữa sự quan tâm và tình yêu, giữa việc được cần đến và việc được lựa chọn. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ xuất hiện đúng lúc trái tim anh có một khoảng trống cần được lấp đầy.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Vãn Ninh quyết định gửi cho Dương Hy một tin nhắn cuối cùng. Cô nói rằng mình thích anh, nhưng không muốn trở thành người mà khi người khác rời đi anh mới tìm đến. Cô cảm ơn anh vì đã từng xuất hiện trong thanh xuân của mình, nhưng cũng cảm ơn chính bản thân vì đã đủ can đảm để buông bỏ. Dương Hy chỉ đáp lại bằng một lời xin lỗi ngắn ngủi. Không có níu kéo, cũng chẳng có lời giải thích nào thêm. Vãn Ninh nhìn màn hình điện thoại rất lâu rồi mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo tiếc nuối, nhưng cũng là sự giải thoát. Cô hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc đời mình để dạy mình cách yêu, và cũng có những người xuất hiện để dạy mình cách từ bỏ.
Nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian ấy, Vãn Ninh vẫn nhớ rõ cảm giác rung động của tuổi trẻ. Cô nhớ những lần chờ đợi tin nhắn, nhớ những đêm thức khuya trò chuyện và nhớ cả người con trai đã từng khiến trái tim mình xao động. Nhưng cô không còn đau nữa. Bởi sau tất cả, cô đã hiểu rằng tình yêu không phải là cố gắng trở thành sự lựa chọn của ai đó. Tình yêu là khi cả hai cùng hướng về nhau. Còn Hàn Dương Hy, từ đầu đến cuối, vẫn luôn hướng về Hứa Gia Nghi. Anh là một phần đẹp nhưng dang dở trong thanh xuân của cô. Và cuối cùng, Vãn Ninh cũng chấp nhận rằng mình chưa từng là nữ chính trong câu chuyện của anh, mà chỉ là phương án dự phòng khi người anh yêu tạm thời vắng mặt.