Bóng hình hoa hồng
Tác giả: Rắn ngựa 🥀
Ngôn tình
Có lẽ một ngốc sẽ tốt hơn thông minh. Thời trẻ tôi luôn ước trở thành một người IQ thật cao nhưng bây giờ nó lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi.
Có một người thông minh vượt qua mọi định luật khiến cả thế giới khiếp sợ. Anh đáng sợ đến mức việc đọc suy nghĩ mỗi người cũng trở nên bình thường nhưng người con trai ấy lại đem lòng yêu một con đi*m.
Anh ấy yêu tôi đến đau thấu, dùng IQ của mình mà định đoạt số phận của mình. Anh tạo ra cuộc đời hoàn hảo cho mình nhưng không ngờ tôi lại là hòn đá giữa đường tôi vẫn còn nhớ:
Ngày đầu gặp nhau ở trong một khách sạn. Lúc đó anh làm phục vụ ở khách sạn còn tôi thì trải qua một đêm trong khách sạn cùng với một ông chủ. Ông chủ ấy làm xong là đi chỉ để lại tiền:
- Ây da ông Trương càng ngày càng keo rồi hay là lần sao đi với Trần thiếu nhỉ?. Ê, cậu phục vụ vào đây dọn phòng đi!
Ông trời định đoạt số phận người phục vụ ấy là anh Phan Đạn. Anh ấy chuyên nghiệp bước vào phòng gắp gọn mềm gói khuôn mặt mang một chiếc kính khác dày, đó là lần đầu tiên. Từ ngày này qua ngày kia tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, cho tới một hôm tôi lại nhìn thấy anh ở dưới một chiếc cầu tay cầm quyển sách đang tính một cái gì đó mưa thì vẫn lác đác rơi xuống người cậu ta lúc đó tôi có một suy nghĩ " Cậu ấy thật siêng năng trời mưa vẫn còn học giống như tôi ngày xưa " tôi bất giác so sánh cậu với mình rồi bước tới từ lúc nào đưa cho cậu một chiếc ô. Cậu trai đó ngước lên nhìn tôi:
- Cậu siêng thật đấy!. Nhưng chị nhắc cậu nên bảo vệ sức khỏe.
- Cảm ơn, tôi lớn hơn cô nên đừng kêu em tôi không thích.
Lớn hơn tôi vậy mà tôi cứ tưởng còn là học sinh đấy. Cậu ta đẩy gọng kính lên nói tiếp:
- Tính theo khuôn mặt này có lẽ 22- 25 tuổi nhưng chính xác là 24 tuổi, phải không?
Không ngờ cậu ta có thể đoán chuẩn đến như này tôi thật sự bất ngờ:
- Cậu biết tôi à?
- Đây là lần thứ 2 gặp, lần đầu ở trong khách sạn.
Nói rồi cậu ta đẩy tôi ra bước đi không nhận chiếc ô lòng tốt của tôi, cậu ta tháo cặp kính ra khẽ vuốt những giọt nước trên mặt. Giây phút đó tôi mới thật sự thất gương mặt đằng sau lớp kính, nó như trùng khớp với người ấy. Hai gương mặt như chòng chéo lên nhau tôi lửng thửng 1 bước rồi 2 bước loạn chạy về phia cậu ta:
- TRẦN TRIỂN chờ em!
Tôi như hét lên nắm lấy tay anh ta rồi lại chợt nhận ra mà xin lời lỗi nhưng ngàn vạn không ngờ chỉ với một chi tiết đó mà anh ta có thể biết đến 60% câu chuyện Trần Triển. Lần 3 gặp là quán bar tôi ngồi trên đùi Trần thiếu thì phục vụ lại là anh ta cuối buổi tiệc tôi chạy theo anh anh ta trước khi Phan Đạn đi khuất tôi đã giữ anh ta lại:
- Anh rốt cuộc là ai?
- Tôi không là ai cả
Tôi bật cười đáp:
- Anh ít ra cũng có một cái tên mà nhỉ?
- Tiêu Hồ
Cái tên anh bịa ra để qua chuyện nhưng đâu có còn quan trọng vì lúc này Trần thiếu cũng đã thấy hết. Đêm chắc là ám ảnh của mọi người nhưng tôi thì đã quen từ nhỏ.
Đêm đó Trần thiếu ném tôi xuống một mảnh đất hoang miệng cười như ác quỷ từ địa ngục:
- Tôi yêu em như vậy mà em dám có người khác à Trang Yến?. Em chỉ được yêu mình tôi thôi
Rồi anh ta dùng đủ mọi loại đồ dùng với tôi còn tôi đau như chết vẫn phải cầu xin, nịnh bợ. Hôm sau đại mỹ nhân như tôi, thịt máu cũng be bét cầm tiền mà lòng vui vô cùng. Đâu phải tôi muốn đi đường tắt mà làm việc này ai cũng có số phận riêng. Tôi cầm số tiền vừa kiếm được đi đóng tiền học cho em trai mà còn đóng tiền viện cho ngoại cũng chẳng dư được bao. Nghĩ về cuộc đời mình tôi cũng đau khổ lắm. Năm xưa ba mẹ tôi ngày nào cũng là những cuộc chửi mắng chỉ có tôi chịu đựng, em tôi dễ ngủ lắm nằm xuống là ngủ nên cũng ít khi nghe ba mẹ chửi bới. Còn tôi từ nhỏ bị mắc bệnh tâm lý mà cũng không còn ngủ được tôi nằm tôi 2,3 giờ sáng mới bắt đầu liêm diêm ngủ thì lại nghe tiếng ba mẹ chửi. Sau này ba mẹ đường ai nấy đi tôi và em được ngoại nuôi, tôi tự đi làm kiếm tiền học nhưng dù học ngày học đêm thì cũng không giỏi nổi là ai nói có thể dùng siêng năng để vươn lên chứ còn tôi thì mệt rồi không vươn lên nữa. Từ bỏ việc học trở thành bác sĩ mà cũng không có công ty nào nhận tôi dòng đời đưa đẩy tôi nghe mọi người giới thiệu đến một quán trà để làm phục vụ vừa vô tôi được má Lan nhìn nhìn rồi nói như mê hồn những lời dụ có cánh của bà khiến tôi đồng ý bước vào phòng phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt như được thay đổi một mỹ nhân tuyệt trần trong gương là ai thật sự là tôi à. Tôi dấn thân vào giới đến giờ.
Tôi dùng số tiền còn dư của Trần thiếu để lại phẫu thuật xoá vết thẹo của Trần thiếu gây ra. Nhưng bác sĩ phụ trách lại là Tiêu Hồ:
- Cậu làm nhiều công việc chắc giàu lắm nhỉ?
- Đủ ăn
Không biết đủ ăn là có lấy tiền mình không nữa?.Chắc là cậu ta dòng đời cũng đưa đẩy nên mới làm nhiều như này, tội.
- Tôi chỉ làm nhiều việc để trải nghiệm thử nhiều cuộc sống chứ cũng không đưa đẩy như cô.
S... Sao anh ta biết tôi nghĩ gì vậy?
- Thật ra nếu cô chú ý quan sát thì sẽ tự nhận ra.
Anh ấy đúng là tay nghề hay thật vết thâu cũng được đó chứ. Có lẽ với những người giàu thì tiền cũng chẳng đáng gì nên ta thật sự không lấy tiền tôi.
Tôi cảm nhận được Trần thiếu cũng thật sự thích tôi nhưng tình cảm của anh ta thật sự đáng sợ nên tôi phải rút trước đây. Trần thiếu luôn dẫn tôi đi đến những buổi tiệc của giới thượng lưu nơi đó đang nổi danh về ông trùm ma túy Phan Đạn. Đêm đó tôi được Trần thiếu dẫn đến nơi đó nơi Phan Đạn ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Tôi cùng Trần thiếu quỳ trước ghế anh ta:
- Anh Phan chiếc thuyền phía đông anh có thể giao cho em được không?. Chiến giao dịch này em sẽ không để anh thất vọng giống như lần trước. Những ông lớn khác thì đứng thành vòng:
- Um, thì ra đây là cậu chủ Trần à. Xem ra cậu đưa cô gái bên cạnh còn có khả năng đó. HAHAAAA!
Đúng ý tôi, nếu được ở bên Phan Đạn chẳng phải một bước lên mây sao!. Chưa dứt suy nghĩ thì một tiếng " đùng " vang lên, người vừa ngất tiếng ngã xuống. Khuôn mặt từ trong bóng tối dần lộ diện " Tiêu Hồ ". Khuôn mặt anh ta chồng chéo lên Trần Triển. Tuy giống nhưng cuối cùng vẫn không phải anh ấy, chàng trai ấy sẽ không bao giờ như này. Nụ cười trong ánh ban mai của Trần Triển cả đời này tôi cũng không quên:
- Trang Yến cô lại đây. Tao giao cho mày cả bến tàu khu Đông lui đi.
Trần thiếu chỉ xin một chiếc tàu mà anh ta cho cả bến tàu đúng là ngon thật. Anh ta cười nói nhỏ chỉ đủ tôi đang ngồi trên đùi anh ta nghe:
- Thả cá nhỏ để bắt cá lớn.
Lúc đó tôi nghe cũng chả hiểu gì, bây giờ mới hiểu lúc đó cảnh sát đã nhầm anh nên anh mới đẩy Trần thiếu ra làm lá chắn cuối cùng anh rút gọn còn Trần thiếu đi tò.
Nhưng dù có trốn cũng không thể trốn cả đời được chưa đầy 3 năm sau anh bị cảnh sát tóm gọn, anh nghĩ ngược nghĩ xui chắc cũng không ngờ tôi là người tiết lộ thông tin về anh cho cảnh sát.
Trước lúc vụ đó cảnh sát cũng nhiều lần bắt anh nhưng không được. Có một lần cảnh sát cho đánh phá cả một căn biệt thự chỉ mong bắt được anh nhưng lúc đó anh ta đứng dưới tần hầm, anh cho tôi ở lại để mai phục cảnh sát. Cảnh sát ùa vào chỉ thấy tôi đang bị trói bịt miệng vào lúc cảnh sát lại gần cởi trói cho tôi, nhân lúc tôi túm lấy đội trưởng lén bỏ thông tin vào tay anh ta rồi bấm nổ bom ở sân sau gây sự chú ý để giúp Phan Đạn bỏ trốn theo kế hoạch. Lúc này Phan Đạn đang nhìn qua camera mà cười lớn nghĩ kế hoạch của mình đã thành công nhưng đâu thấy khúc tôi bỏ thông tin vào túi đội trưởng
Tôi phải tiếp tục thực hiện ước mơ của Trần Triển " tạo ra một xã hội tốt đẹp "
Nhờ thông tin tôi đưa cảnh sát đã bắn được một viên đạn vào vai trái của Phan Đạn. Nhưng cuối cùng Phan Đạn vẫn trốn được qua Mỹ và mang theo tôi. Lúc ở khách sạn tôi băng bó vết thương thì anh ta cười nói:
- Cô diễn hay thật ấy, cô lừa được cả lũ cảnh sát mà không đi làm diễn viên.
Rồi hôn lên trán tôi cười lớn.
Đó là một lần có quy mô rất lớn vậy mà không bắt được, đủ hiểu lúc bắt được quy mô còn gấp mấy lần.
Tưởng chừng mọi chuyện đã lặng nhưng chưa đầy 3 ngày anh đã biến mất, chỉ để lại một câu " Tên tôi sẽ được lưu trữ nghìn đời bằng hoa hồng ". Mọi người nghĩ câu này hoa hồng có nghĩa là máu, hoa hồng thì có gai Trần Triển từng nói gai không chỉ làm đau hoặc chảy máu mà còn có thể giết người, ngàn đời là nghìn đời là nghìn sinh mạng. Anh ta sẽ giết nghìn người để ai cũng phải nhớ tên mình. Đêm thứ 2 sau khi anh ta bỏ trốn đã tìm đến tôi. Anh ta ngồi trên bệ cửa sổ miệng cười tươi:
- Trang Yến tôi biết chuyện của em và Trần Triển ngay từ đầu tôi đã biết, ngay từ lúc gặp tôi thì em đã biết tôi là người giết Trần Triển.
Nỗi đau như được bùng nổ, tôi cố kìm nén lại:
- Thật ra tôi biết em trước cả lúc em biết tôi, năm 12 tuổi tôi vừa bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà một mình lưu lạc dưới cầu, em cầm ô đến hỏi anh " Anh không có nhà à? ". Lúc đó anh khóc nhiều lắm mà em lại dịu dàng an ủi anh. Anh chỉ nghĩ thật may vì nếu em đi thêm một tí nữa sẽ thấy Trần Triển cũng đang ngồi thậm chí còn bị bệnh. Đúng, Trần Triển và anh là anh em song sinh. HAHAAAA...
Nụ cười của anh ta vang khắp phòng tôi cười cười cười rồi lại khóc. Phan Đạn nức nở từng tiếng khó khăn nói tiếp:
- Cả đời này mong tôi và Trần Triển không phải anh em. Khi em lên lớp 9 thì tôi đang đi sửa xe còn Trần Triển thì làm phục vụ, chúng tôi bỏ học từ sớm. Cứ mỗi giờ tan học em lại chạy vào quán nước cười nói với Trần Triển, anh chỉ biết nhìn từng giai đoạn đó. Rồi sau này em nghỉ học anh cũng thấy. Sau đó Trần Triển biết tôi đang đi vào con đường này, cậu ta cứ khuyên tôi nào là " một con đường tốt đẹp, ước mơ cảnh sát của cậu ta". Tôi hiểu nhưng tôi cũng như em vậy, tôi cũng mệt rồi, Trần Triển vì cứu một đứa bé mà hôn mê, có một lúc Trần Triển tỉnh lại và nói nó tin anh, nhưng anh lại tự tay rút ổng thở của nó. Còn em thì dấn thân vào nghề. Còn như lời đã viết trong ngục người đầu tiên sẽ là em công chúa của tôi.
Nói hết câu anh ta lấy từ trong chiếc túi mà lúc ở bên, tôi đã may tặng anh. Đó là một câu súng ngắn, tôi hoảng loạn cầm cây súng mô hình trên bàn lên doạ anh. Tôi thật sự cũng chẳng muốn sống gì mấy vì tôi không có mục tiêu. Anh ta chỉ súng về phía tôi bốp cò tôi nhắm mắt lại tay cũng vô thức bắt cây súng đồ chơi trong tay dù biết cùng chẳng thể làm được gì.
" BÙM ". Tiếng súng nổ lên nhưng cơn đau trong tưởng tượng không sức hiện, tôi nhẹ mở mắt ra, trước mắt tôi là cảnh Phan Đạn ngã về phía sau còn anh tay bị tôi bắn cây súng nhựa từ lúc nào đã trở thành súng thật còn cây súng thật trong tay anh ta bắn đầy hoa hồng đỏ. Hoa hồng hoà vào máu anh ta tạo nên một khung cảnh cả đời này tôi sẽ không quên. Phan Đạn ngã ra sau miệng vẫn cười tươi
- Tôi yêu em.
Bóng hình anh ta ngã xuống đè lên khuôn mặt chàng trai ôm bố hoa cũng tươi cười bảo yêu tôi năm nào.