Tên truyện: Người Trở Về Từ Ký Ức
Năm 23 tuổi, Rio là luật sư trẻ nổi tiếng.
Cậu thông minh, điềm tĩnh và gần như chưa từng thua một vụ kiện nào.
Nhưng có một chuyện mà suốt nhiều năm qua Rio luôn cảm thấy tiếc nuối.
Đó là người bạn thời thơ ấu của mình.
Bùi Trường Linh.
Mười năm trước.
Gia đình Linh chuyển đi đột ngột.
Không để lại địa chỉ.
Không một lời tạm biệt.
Từ đó cả hai mất liên lạc.
---
Một ngày nọ.
Rio nhận được hồ sơ của một vụ kiện dân sự.
Thân chủ của cậu là một bệnh viện tư nhân.
Khi mở hồ sơ nhân sự liên quan.
Rio bỗng khựng lại.
Dòng chữ trên giấy khiến tim cậu đập mạnh.
Bùi Trường Linh — 29 tuổi — Trưởng khoa Ngoại.
Rio nhìn chằm chằm cái tên ấy rất lâu.
Không biết là trùng hợp hay thật sự là người đó.
---
Ngày gặp mặt.
Rio bước vào phòng họp.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng dậy.
Cao hơn trước.
Trưởng thành hơn trước.
Nhưng nụ cười ấy.
Rio nhận ra ngay lập tức.
Linh cũng sững người.
— Rio?
— Linh?
Hai người nhìn nhau mất vài giây.
Rồi cùng bật cười.
---
Sau cuộc họp.
Linh mời Rio đi ăn.
Hai người nói đủ thứ chuyện.
Từ thời đi học.
Đến công việc hiện tại.
Rio mới biết.
Sau khi chuyển đi, Linh học y ở nước ngoài.
Mấy năm gần đây mới trở về nước làm việc.
---
Từ hôm đó.
Hai người gặp nhau thường xuyên hơn.
Có khi là bữa sáng.
Có khi là bữa tối.
Có khi chỉ là một cuộc gọi kéo dài vài phút giữa giờ làm việc.
Dường như khoảng thời gian xa cách mười năm chưa từng tồn tại.
---
Một tối.
Rio đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại.
Là Linh.
Nhưng người nói không phải anh.
— Anh là người nhà bác sĩ Linh đúng không?
Rio giật mình.
— Chuyện gì vậy?
— Bác sĩ Linh vừa ngất trong phòng phẫu thuật.
---
Rio lập tức chạy đến bệnh viện.
Khi đến nơi.
Anh mới biết Linh đã làm việc liên tục hơn ba mươi tiếng.
Không ăn uống.
Không nghỉ ngơi.
Vì cố cứu một bệnh nhân nguy kịch.
Rio đứng ngoài phòng bệnh.
Lần đầu tiên nổi giận thật sự.
---
Khi Linh tỉnh lại.
Điều đầu tiên nhìn thấy là Rio đang khoanh tay ngồi bên cạnh.
— Chào bác sĩ.
Linh cười yếu ớt.
— Em tới rồi à?
— Anh muốn chết vì làm việc quá sức đúng không?
— Không nghiêm trọng thế đâu.
— Không nghiêm trọng?
Rio tức đến bật cười.
— Anh ngất trong phòng mổ đấy.
Linh im lặng.
Biết mình sai nên không dám cãi.
---
Một tuần sau.
Linh quay lại làm việc.
Nhưng lần này.
Mỗi ngày đều có một hộp cơm xuất hiện trên bàn làm việc.
Không ghi tên.
Không để lại lời nhắn.
Nhưng Linh biết là ai gửi.
---
Một hôm.
Anh bắt gặp Rio đang lén đặt hộp cơm rồi quay đi.
Linh bật cười.
— Bị bắt quả tang rồi.
Rio giật mình.
— Em chỉ tiện đường thôi.
— Tiện đường mỗi ngày?
— ...
Linh nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
— Cảm ơn em.
Rio quay mặt đi.
Tai đỏ bừng.
— Có gì đâu.
---
Chiều hôm đó.
Hai người ngồi trên sân thượng bệnh viện.
Gió thổi nhè nhẹ.
Linh bất ngờ hỏi:
— Em có nhớ lời hứa hồi nhỏ không?
— Lời hứa nào?
— Em bảo sau này làm luật sư.
— Còn anh làm bác sĩ.
Rio bật cười.
— Nhớ chứ.
— Cuối cùng cũng làm được rồi.
Linh nhìn cậu.
Một lúc lâu mới nói.
— Nhưng anh còn một lời hứa khác chưa thực hiện.
— Là gì?
Linh mỉm cười.
— Hồi đó anh nói lớn lên sẽ luôn ở bên cạnh em.
Rio ngẩn người.
Trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Linh đưa tay ra.
— Cho anh cơ hội thực hiện lời hứa đó được không?
Rio nhìn bàn tay trước mặt.
Rồi bật cười.
Đặt tay mình vào tay anh.
— Được thôi.
Hoàng hôn nhuộm vàng cả sân thượng.
Sau mười năm xa cách.
Cuối cùng họ cũng tìm lại được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. ❤️