Ngõ Nhỏ Vẫn Có Người Đứng Đợi
Ngõ nhỏ ấy chẳng thay đổi gì nhiều.
Vẫn là hàng cây cũ.
Vẫn là ánh đèn vàng mỗi khi trời tối.
Vẫn là con đường hai đứa từng đi qua biết bao lần.
Chỉ là...
Người từng hứa sẽ trở về thì không còn nữa.
Mỗi chiều tan học, cô vẫn vô thức nhìn về đầu ngõ.
Như thể chỉ cần đợi thêm một chút.
Cậu sẽ lại xuất hiện.
Mỉm cười và gọi tên cô như ngày nào.
Nhưng năm tháng cứ thế trôi qua.
Mùa hạ rồi mùa đông.
Lá xanh rồi lá úa.
Ngõ nhỏ vẫn ở đó.
Còn người đứng đợi cũng vẫn ở đó.
Chỉ tiếc rằng...
Người được đợi đã mãi mãi dừng lại ở một năm nào đó.
Về sau, có người hỏi cô:
"Còn đợi nữa sao?"
Cô nhìn về cuối con ngõ, khẽ cười.
"Không phải đợi cậu ấy trở về."
"Chỉ là sợ một ngày nào đó..."
"Nếu cậu ấy thật sự quay lại."
"Sẽ không còn ai đứng đây nữa."