Tên truyện: Bức Thư Không Gửi
Rio 23 tuổi.
Là luật sư trẻ nổi tiếng với khả năng tranh luận sắc bén.
Cậu sống một mình trong căn hộ nhỏ giữa thành phố.
Công việc bận rộn khiến cuộc sống gần như chỉ xoay quanh hồ sơ và những phiên tòa.
Một ngày mưa.
Rio nhận được một chiếc hộp cũ từ người chuyển phát.
Không có tên người gửi.
Bên trong chỉ có vài món đồ cũ và một quyển sổ màu xanh.
Tò mò, cậu mở ra.
Trang đầu tiên ghi dòng chữ quen thuộc:
"Bùi Trường Linh."
Rio sững người.
---
Bùi Trường Linh.
Người bạn thân nhất thời cấp hai.
Người từng nói sẽ trở thành bác sĩ.
Và cũng là người biến mất khỏi cuộc đời cậu gần mười năm trước.
Rio lật từng trang sổ.
Bên trong là những dòng nhật ký ngắn.
"Hôm nay thi đại học."
"Mình đậu Y rồi."
"Ước gì Rio biết."
"Ca phẫu thuật đầu tiên thành công."
"Không biết Rio giờ thế nào."
Những dòng chữ đơn giản.
Nhưng khiến Rio ngồi lặng rất lâu.
---
Ở trang cuối cùng.
Có một địa chỉ bệnh viện.
Và dòng chữ:
"Nếu một ngày nào đó cậu đọc được quyển sổ này, hy vọng lúc đó tớ đã trở thành bác sĩ thật giỏi."
Rio bật cười.
Ngày hôm sau.
Cậu xin nghỉ làm.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
---
Bệnh viện rất đông.
Rio đứng trước quầy tiếp tân.
— Tôi muốn gặp bác sĩ Bùi Trường Linh.
Cô y tá ngạc nhiên.
— Người nhà bác sĩ Linh sao?
— Không.
— Bạn cũ thôi.
---
Mười phút sau.
Cánh cửa phòng khám mở ra.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra.
Cao lớn.
Trưởng thành.
Nhưng đôi mắt vẫn giống hệt ngày nào.
Linh nhìn Rio.
Rio nhìn Linh.
Cả hai đứng im vài giây.
— Lâu rồi không gặp.
Linh là người lên tiếng trước.
Rio khẽ cười.
— Gần mười năm.
---
Họ đi ăn tối cùng nhau.
Nói rất nhiều chuyện.
Về những năm tháng đã bỏ lỡ.
Về những khó khăn khi theo đuổi ước mơ.
Rio mới biết.
Linh hiện đã 29 tuổi.
Là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện lớn nhất thành phố.
---
Từ hôm đó.
Hai người dần thân thiết trở lại.
Như thể chưa từng có khoảng cách mười năm.
---
Một đêm.
Rio đang ngủ thì điện thoại reo liên tục.
Là số của Linh.
Cậu lập tức nghe máy.
Nhưng đầu dây bên kia là giọng một y tá.
— Anh Rio phải không?
— Bác sĩ Linh gặp tai nạn giao thông rồi.
Tim Rio như ngừng đập.
---
Bệnh viện sáng đèn suốt đêm.
Rio ngồi ngoài phòng phẫu thuật.
Lần đầu tiên trong đời.
Một luật sư luôn bình tĩnh trước mọi phiên tòa lại không thể bình tĩnh nổi.
Ba giờ sáng.
Cánh cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra.
— Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm rồi.
Rio gần như khuỵu xuống ghế.
---
Khi Linh tỉnh lại.
Điều đầu tiên nhìn thấy là Rio đang ngủ gục bên giường.
Trên tay vẫn còn cầm quyển sổ màu xanh.
Linh bật cười.
Rio giật mình tỉnh dậy.
— Anh còn cười được à?
— Anh chưa chết mà.
— Đừng nói gở.
Linh nhìn cậu.
Lần đầu tiên ánh mắt nghiêm túc đến vậy.
— Rio.
— Hửm?
— Nếu hôm đó anh không tỉnh lại thì sao?
Rio siết chặt tay.
— Không có nếu.
— Em không thích nghe.
Linh khẽ cười.
— Vậy anh nói chuyện khác.
— Chuyện gì?
— Anh thích em.
Rio đứng hình.
Mất vài giây mới phản ứng được.
— Hả?
— Anh thích em từ hồi còn đi học.
— Nhưng chưa kịp nói thì phải chuyển đi.
Căn phòng bỗng yên lặng.
Tai Rio đỏ bừng.
— Bác sĩ Bùi.
— Gì?
— Người vừa phẫu thuật xong không nên tỏ tình đâu.
— Tại sao?
Rio bật cười.
Khóe mắt hơi đỏ.
— Vì em cũng thích anh.
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chậm rãi chiếu vào căn phòng bệnh.
Mười năm xa cách.
Một cuốn sổ cũ.
Một lần gặp lại.
Và cuối cùng, hai người cũng có thể nói ra điều đã giữ trong lòng suốt cả thanh xuân. ❤️