Tên truyện: Luật Sư Của Anh
Năm ấy, Bùi Trường Linh mười bốn tuổi.
Rio mới tám tuổi.
Hai đứa ngồi trên bậc thềm trước nhà vào một buổi chiều mùa hè.
Linh vừa làm bài tập vừa hỏi:
— Rio, sau này lớn lên em muốn làm nghề gì?
Rio chống cằm suy nghĩ.
— Em muốn làm luật sư.
— Luật sư?
— Dạ.
— Để bảo vệ người vô tội.
Linh bật cười.
— Ngầu vậy à?
Rio gật đầu.
— Còn anh?
Linh nhìn bầu trời.
— Anh muốn làm bác sĩ.
— Tại sao?
— Vì anh muốn cứu người.
Rio cười tươi.
— Vậy sau này anh cứu người.
— Em bảo vệ người tốt nha.
— Nhất trí!
Hai đứa cụng tay với nhau.
---
Mười lăm năm sau.
Lời hứa năm ấy đã thành hiện thực.
Bùi Trường Linh, 29 tuổi.
Bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng.
Rio, 23 tuổi.
Luật sư trẻ đầy triển vọng.
Dù công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc.
---
Một tối muộn.
Rio tan làm và đi bộ về nhà.
Con hẻm quen thuộc hôm ấy lại xuất hiện vài bóng người.
Trong đó có một gã đàn ông từng thua kiện dưới tay Rio.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hằn học.
— Luật sư giỏi lắm đúng không?
Rio biết có chuyện chẳng lành.
Nhưng chưa kịp phản ứng.
Một cú đấm đã giáng xuống.
---
Khi Linh nhận được điện thoại.
Anh đang trực tại bệnh viện.
Nghe tin Rio bị đánh.
Anh lập tức chạy đến.
Rio lúc đó đã nằm trên mặt đất.
Máu chảy bên khóe môi.
Linh chưa từng thấy mình hoảng loạn như vậy.
— Rio!
Anh gọi lớn.
---
Đúng lúc ấy.
Tên cầm đầu định bỏ chạy bằng xe máy.
Nhưng trong lúc hoảng loạn.
Hắn lao thẳng vào cột điện.
Chấn thương cực nặng.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cả Rio và tên kia về bệnh viện.
---
Rio chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng tên côn đồ kia nguy kịch.
Người được giao thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp chính là Linh.
Ca mổ kéo dài nhiều giờ.
Linh cố gắng hết sức.
Cuối cùng cũng giữ được mạng sống cho hắn.
---
Nhưng vài ngày sau.
Gia đình tên côn đồ bất ngờ tố cáo Linh.
Họ cho rằng trong lúc phẫu thuật, anh đã cố tình xử lý sai khiến hắn bị mất khả năng vận động một chân.
Vụ việc gây ồn ào lớn.
Để phục vụ điều tra.
Linh bị tạm giam.
---
Ngày nghe tin.
Rio chết lặng.
Người vừa cứu mạng chính kẻ đánh mình.
Lại trở thành bị can.
Cậu lập tức xin nhận vụ án.
Với tư cách luật sư bào chữa.
---
Ngày gặp Linh trong phòng thăm gặp.
Rio nhìn người đàn ông phía sau lớp kính.
Linh cười nhẹ.
— Đừng lo.
Rio siết chặt hồ sơ.
— Em sẽ đưa anh ra ngoài.
— Em tin anh à?
Rio nhìn thẳng vào mắt anh.
— Từ nhỏ đến giờ.
— Em chưa từng nghi ngờ anh.
---
Phiên tòa diễn ra sau đó một tháng.
Phòng xử kín người.
Báo chí xuất hiện rất đông.
Bên nguyên liên tục đưa ra những lời buộc tội.
Đến lượt Rio.
Cậu chậm rãi đứng dậy.
Giọng nói vang lên rõ ràng.
— Thưa hội đồng xét xử.
— Người đàn ông ngồi ở đây là một bác sĩ.
— Người đã cứu sống hơn hàng nghìn bệnh nhân.
Rio đặt hồ sơ lên bàn.
— Và điều quan trọng nhất.
— Người mà anh ấy cứu trong vụ việc này...
— Chính là kẻ đã đánh tôi.
Cả phòng xử xôn xao.
Rio tiếp tục.
— Nếu bác sĩ Bùi Trường Linh thật sự muốn hại người.
— Anh ấy đã không liều mình cứu hắn suốt tám giờ trong phòng phẫu thuật.
Rio lần lượt đưa ra báo cáo chuyên môn.
Kết quả giám định.
Ý kiến hội đồng y khoa.
Mọi bằng chứng đều chứng minh Linh làm đúng quy trình.
---
Cuối cùng.
Rio nhìn về phía Linh.
Rồi nói:
— Khi tôi còn nhỏ.
— Có một người nói với tôi rằng anh ấy muốn trở thành bác sĩ để cứu người.
— Hôm nay.
— Tôi đứng ở đây để chứng minh rằng người đó vẫn chưa từng thay đổi.
Cả phòng xử im lặng.
---
Một giờ sau.
Thẩm phán tuyên án.
— Không đủ căn cứ buộc tội.
— Bác sĩ Bùi Trường Linh vô tội.
Tiếng búa vang lên.
Rio thở phào.
Linh khẽ nhắm mắt.
---
Bước ra khỏi tòa án.
Ánh nắng chiều chiếu xuống bậc thềm.
Linh nhìn Rio.
— Luật sư Rio.
— Dạ?
— Em giỏi lắm.
Rio cười.
— Bác sĩ Linh.
— Gì?
— Anh cũng giỏi lắm.
— Cảm ơn vì đã cứu người.
Linh bật cười.
— Còn em?
Rio chìa ngón út ra như ngày còn bé.
— Em chỉ giữ lời hứa thôi.
— Anh cứu người.
— Em bảo vệ anh.
Linh nhìn ngón tay nhỏ đưa ra trước mặt.
Rồi khẽ móc vào.
Giống hệt năm nào.
Lời hứa dưới ánh hoàng hôn ngày ấy.
Cuối cùng cũng được cả hai thực hiện trọn vẹn. ❤️