Kẻ săn anh hùng
Tác giả: Lê Thiên dạ
Báo thù;Giải trí
#1 BẢO VỆ NGƯỜI DÂN?
*Lạch...cạch*
"Alo, vâng em biết rồi!"Giọng một cô gái vang lên ở giữa đường vắng.
"Hả, mẹ em á...tốt lắm!"
"Mà em thấy một mình trên đây vẫn tốt,anh đừng lo!"Cô ấy vừa đi vừa cười, không lo ngại gì thêm.
*Phịch...*
"CƯỚP, CƯỚP!!"Cô la lớn nhưng không một ai nghe thấy trừ một người bảo vệ.
Anh ta lao lên nhanh chóng chỉ để lại cô đứng đó nhìn.
"ĐỨNG LẠI,TÔI YÊU CẦU ANH ĐỨNG LẠI!!!"Người bảo vệ lên tiếng chân không dừng lại.
Hai người chạy liên tục tưởng không ngừng nhưng tên cướp quẹo vào con hẻm nhỏ.
"Ha... Đường cụt rồi à!!"Người bảo vệ nói.
*Bịch... bịch*Anh đánh mạnh tên cướp rồi lấy lại túi xách.
Tên cướp chạy đi để lại người bảo vệ,anh ta không mang túi xách về cho cô mà là...
"Con nhỏ này nhiều tiền nhờ!"Hắn lấy hết tiền trong túi rồi chạy về.
Hắn chạy thở không ra hơi, chống hai tay vào đầu gối, nói cho cô gái với gương mặt bất lực.
"Xin lỗi, tên cướp chạy nhanh quá!"Hắn nói với vẻ mặt đầy mồ hôi, lắc đầu.
"Um... Không sao cảm ơn anh vì đã giúp tôi!"Cô nói xong liền rời đi với gương mặt buồn bã.
Tên bảo vệ nhìn bóng dáng cô rời đi cười mỉm nhưng hắn là không biết có một đôi mắt đang nhìn hắn.
...
*Lạch...cạch*
"Hm... Con nhỏ ngu, haha!!"Hắn vừa đi vừa đếm tiền không nhìn đường.
*RÍT...RÍT*Tiếng kim loại ma sát với mặt đường,tên bảo vệ nhìn lên, hắn hỏi.
"Mày là ai!?"Hắn nhét tiền vào túi bắt đầu thủ thế.
"Anh hùng hả!?"Người thanh niên giơ cây gậy bóng chày sắt lên, bắt đầu lao tới.
*Bịch...leng Keng*Người thanh niên đập từng nhát gậy vào lưng vào tay tên bảo vệ.
"Tôi trả...tôi trả!!"Hắn nằm dưới đất ôm đầu nói lớn.
"Đưa!"Người thanh niên lấy lại tiền và túi của cô gái rồi rời đi.
...
*Thở dài*
"Anh ơi,em vừa bị cướp có người giúp nhưng chẳng lấy lại được!"Giọng cô mệt mỏi.
"Camera ở đó lại không có mới nói!"
*Cạch*
"Hả...cái này!?"
Cô bước tới cầm lên.
"Túi của mình!?"Cô hỏi với vẻ mặt chưa hiểu.
Cô coi trong túi, tiền vẫn còn.Cô chẳng biết cảm ơn ai chỉ đi về nhà.
"Anh ơi,em lấy lại được túi rồi!!"Nụ cười lại trên môi cô.
Bóng dáng cô rời đi,cô không biết người trả lại cái túi cho cô đang ở trên nóc nhà nhìn cô rời đi.
#2 Câu View?
*Sột...soạt*Một bà cụ đang lục thùng rác.
*Cách...*
"Bà già, đến đây có xin phép ai chưa?!"Một tên thiếu niên xăm kín tay,la lớn.
"Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi!!"Bà cụ chỉ biết xin lỗi liên tục.
Người thiếu niên túm cổ áo bà cụ.
"Xin lỗi là xong à!?"Người thiếu niên chuẩn bị đấm xuống thì...
*Bịch...*Một người trung niên đá văng người thiếu niên ra xa,tay đỡ bà cụ.
"Nhớ mày tao á!!"Thằng đó chạy đi nhanh chóng.
"Bà không sao chứ!?"Người đàn ông trung niên quay lại hỏi bà cụ.
"Tôi không sao... Cảm ơn cậu!"Bà cụ vừa cảm ơn xong đã thấy người đàn ông rời đi.
Ở một nơi nào đó...
"Mày làm tốt lắm, tiền đây!!"Người đàn ông cười đưa tiền cho thiếu niên,tay còn lại cầm điện thoại nhìn lượt view đang lên.
"Lần sau đá nhẹ nhá,đau rồi đấy!"Người thiếu niên xoa tay, lấy tiền.
...
"Anh hùng...anh hùng là tôi đây, Haha!"Hắn cười lớn,tay nhìn lượt view đang tăng.
*RÍT...RÍT*Vẫn là người thiếu niên đó tay cậu vẫn là cây gậy bóng chày sắt đó lần này thêm một cái băng rôn đỏ trên đầu.
"Để tao xem... mày có xứng đáng với hai từ anh hùng không!?"
Người đàn ông quay đầu chạy đi nhưng bị cây gậy bóng chày quật chân, người thiếu niên đi tới nhặt cây gậy lên muốn quật xuống.
"Đánh hay lắm mà,sao không đánh!?"
"TÔI XIN LỖI!!!"Hắn nằm dưới đất tay ôm đầu,la lớn.
"Hức..."Người thiếu niên cười mỉm rời đi.
Ba ngày sau...
"Phiền phức,chân phải dưỡng hơn ba tháng chán thật!"Hắn bước đi với đôi chân cà nhắc.
*Bụp...bụp*
"Cái quái gì thế này!?"Hắn che đầu ngửi thử.
'Trứng thối!?'Hắn ngước lên là người dân chọi trứng ,cà chua...vào người hắn.
"ANH HÙNG GIẢ!!"
"LỪA NGƯỜI À!!"
Hắn bị đuổi đánh khắp nơi, rốt cuộc hắn vẫn chạy về nhà được.Về tới nhà hắn vội mở điện thoại lên không quan tâm đến mùi cơ thể nữa.
"Mày làm tốt lắm, tiền đây!!"
"Lần sau đá nhẹ nhá,đau rồi đấy!"
Video âm thanh rõ ràng không rõ được quay từ khi nào nhưng bằng chứng đều đủ, hắn chỉ biết nhìn video lặp đi lặp lại.
Chợt hắn nhận được một tin nhắn, hắn không do dự mở lên.
"Anh hùng,mày không xứng!"
#3 NGƯỜI BẠN TỐT?
"Dương,Mày lo trả tiền cho tao đi,lâu lắm rồi đấy!!"Giọng một người thanh niên nói không lớn chỉ đủ nghe.
*Tủm...*
"Từ từ,tao chưa có nữa!"Người còn lại trả lời,chọi một viên đá xuống nước.
"1 năm rồi,tao cũng cần tiền chứ!"Người kia quay lại nhìn người này.
Chợt một tiếng kêu yếu ớt la lên,hai người đi tìm xung quanh.
"Cứu... cứu tôi với!!!"
"Thấy rồi, ở đây!!"Dương lên tiếng khiến Tâm chạy tới gần.
"Tao không biết bơi, mày nhảy đi!!"Dương lên tiếng, mắt hoảng loạn.
"Ừ đỡ giúp tao!!"Tâm nhảy xuống sông nhanh chóng.
Tâm lao tới gần cô gái trẻ,tay anh vớ lấy tay cô gái ấy, tiến tới gần bờ.
"Nhanh đưa người lên,tao kiệt sức lắm rồi!!"
Dương đưa cô gái lên rồi nhìn Tâm.
Dương đảo mắt rồi đưa cô gái lên liền đá Tâm xuống nước thêm lần nữa.
"Tao chuột rút... Chuột rút!!"Tâm hoảng loạn gào lên.
"Cứu...tao!!"Tâm chìm xuống nước.
Thấy có bóng người đang chạy lại, Dương liền vội vã dùng tay hất nước lên người rồi nằm bò ra thở hồng hộc...
"Còn người...còn người ở dưới,tôi chỉ cứu được một!!"Dương thở liên tục như thể rất mệt.
*TỦM*Người đi theo nhảy xuống cứu Tâm lên.Người đó đưa Tâm lên bắt đầu sơ cứu.
"Còn thở,mau đưa đến bệnh viện!!"
Dương khi nghe Tâm còn thở, gương mặt hắn vặn vẹo lại nhưng chỉ trong thoáng chốc, liền đi theo.
1 ngày sau đó...
"Tâm sao rồi bác!?"Dương hỏi với mẹ của Tâm qua điện thoại, giọng hắn rất giả trân.
"Bác sĩ nói hôn mê hơn 3 tháng,con rảnh qua thăm nó xem!"Mẹ của Tâm nói giọng run run.
"Con sẽ thu xếp để thăm Tâm ạ,con có việc rồi!"—Con tắt máy nhé!?
"Ừ!"
Hắn tắt máy mặt tức giận khi Tâm còn sống.
*RÍT...RÍT*Chợt hắn nghe một tiếng kim loại ma sát với mặt đường.
Hắn chưa kịp quay lại đã bị đánh ngất.Khi hắn vừa choàng tỉnh thì lại bị đá xuống nước.
"Cái loại giết bạn như mày,chật đất lắm!"Giọng người đó khàn đặc nhưng sắt bén.
"Cứu... cứu tôi!!"Dương giẫy giụa dưới nước liên tục.
*RÍT...RÍT*
"Còn thứ vui hơn đang đợi mày đấy!"Người đó rời đi nhưng giọng như thể vẫn còn ở đây.
Khi Dương vừa lết lên bờ thì...
"Anh đã bị bắt vì tội giết người không thành!!"Giọng người công an vang lên khiến tai hắn ù đi.
Hắn mở mắt ra nhìn thứ người công an đưa tới, một video từ trên cao ghi xuống là một chiếc flycam.
"Hạn người như mày chật đất lắm!"Dương nhớ lại lời người đó nói chỉ biết câm nín.
#4 TỪ THIỆN?
"Xin anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp bà con ở vùng lũ lụt được ăn uống đầy đủ!!"Giọng một cô gái vang lên trong trẻo,trên ngực bên trái là thẻ tên,cô tên Nguyệt.
"Tôi không có nhiều nhưng mong hai người hãy giúp những người đang đói khổ do lũ,đây là 50 triệu!"Giọng người thanh niên vang bây giờ mới biết anh tên An, Nguyễn Hoài An.
"Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp bà con ở vùng lũ!!"Giọng người đàn ông còn lại vang lên,anh ta tên Khánh.
Nguyệt và Khánh nhìn An rời đi ,bọn họ cười nửa miệng.
"50 triệu này mày tính làm gì!?"Khánh lên tiếng mắt đảo qua xấp tiền trong phong bì.
"Chia đôi, còn bao nhiêu thì mua mì với nước là được!!"Nguyệt lên tiếng không còn vẻ mặt buồn bã như hồi nãy.
Ở một chỗ nào gần đó.
'Chết tiệt!!,tụi mày phải trả giá!!"An không đi xa,anh đứng đó nhìn hai con người nham hiểm đó chia đôi tiền mà mình mới đưa.
...
*Rào...rào*Hai người đi qua một con đường ngập vừa tới bắp chân, Nguyệt với gương mặt ghê tởm nói với Khánh.
"Ghê quá đi, không vì tiền tao cũng chẳng thèm đi!!"Cô xắn quần lên cao, vừa đi vừa than.
"Nói nhỏ thôi, tường có tai đấy!!"Khánh bước theo tay cầm một thùng chứa mì và nước.
...
"Cuối cùng cũng tới!"Nguyệt lên tiếng,tay bắt đầu gõ cửa.
"Có ai ở nhà không ạ!?"Cô nói với giọng giả trân.
"Vào... vào đi!!"Giọng một bà cụ vang lên trong nhà.
"Dạ,cháu vào đây ạ!!"
"Đi vào!!"Nguyệt lên tiếng tay đánh nhẹ vào vai Khánh.
Hai người vừa bước vào thì...
*RÍT...RÍT*Bọn họ nghe một tiếng kim loại ma sát với mặt sàn xi măng lạnh lẽo.
"Lâu rồi mới có đứa lừa được tao đấy!!"Giọng An vang lên trầm khàn tay cầm gậy bóng chày sắt, cậu đeo một cái mặt nạ quỷ dữ.
"MÀY...MÀY LÀ AI!?"Hai người đồng thanh bắt đầu run rẩy thùng đồ ăn đã rớt xuống đất từ khi nào.
1 ngày sau đó...
"Chào...chào anh!"Giọng Nguyệt vang lên ở đồn cảnh sát gương mặt đầy sự hoảng và bầm tím.
"Mặt cô bị sao thế!?"Anh công an hỏi Nguyệt.
"Chúng tôi muốn báo án!!"Khánh lên tiếng gương mặt đầy mồ hôi và bầm tím.
"Báo án về việc gì!?"Anh công an lại hỏi.
"Về tội..."Khánh tính báo án về An nhưng thấy An đứng ở bên kia đường đối diện đồn công an,tay lăm lăm cây gậy sắt nhìn tới.
"Về tội chiếm đoạt tài sản và lừa đảo!!"Khánh nói dứt khoát chỉ muốn anh công an đưa đi nhanh nhất.
"Chưa bao giờ thằng này bị lừa dễ đến mức này!"An rời đi để lại câu nói.
#5 GIÚP NGƯỜI:))
"Bà chủ, một ổ bánh mì đầy thịt!"An nói vừa đủ bà chủ nghe,tay cầm tiền.
Anh bước tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chợt anh thấy...
"Bà chủ, bánh mì có lá hẹ!"Giọng một người thanh niên gầy gò vang lên nhẹ nhàng.
"Ừ..."Bà chủ nhanh tay để thứ gì đó vào ổ bánh mì.
Người thiếu niên ấy rời đi nhanh chóng.Anh thấy không ổn liền đi theo người thiếu niên gầy gò ấy.
Tới một con hẻm tối,anh giả vờ đi vào theo.
"Anh bạn làm gì ấy!?"Anh hỏi bắt đầu giả vờ như mình cũng thế.
"Mày là ai!?"Người kia hỏi ngược lại.
"Cùng hoàn cảnh như nhau thử cái này xem!!"Anh đưa ra một tờ giấy khác cho người kia.
Người kia không đề phòng liền lấy, bắt đầu hít thử...
"Thấy sao!?"Anh hỏi ngược lại.
Người kia không trả lời chỉ lịm dần đi,anh thấy đã ổn liền vác người đó đến đồn công an gần đó.
"Này...anh này bị sao vậy!?"Anh cảnh sát hỏi chiếc thẻ bên ngực phải của anh tên Lâm.
"Thuốc mê thôi,anh sắp được thăng chức rồi đấy!!"An bỏ người kia xuống liền dẫn Lâm đi.
"Việc gì!?"
"Tôi sẽ kể cho anh biết!"
Chỗ bán bánh mì đầu ngõ...
"Bà chủ,bánh mì có lá hẹ!"Lâm lên tiếng mắt lạnh lùng.
"Người mới à,lạ thế!?"Bà chủ không ngẩng đầu,tay bắt đầu lấy ra.
*CHÁT*Lâm cầm chặt tay bà chủ, bắt đầu nói.
"Bà đã bị bắt vì tội buôn lậu chất kích thích!!"
"Ơ??"Bà chủ không hiểu gì đã bị giải đi.
"Cảm ơn nhé!!"Lâm đi ngang mặt An, cảm ơn rồi rời đi.
#6 Truy lùng...
*RÍT...RÍT*An cầm theo cây gậy bóng chày của mình vừa mới vung lên đã...
"Kẻ săn anh hùng!"Một giọng người phát ra từ sau lưng anh.
Anh dừng tay quay lại.
"Muốn gì!?"Anh hỏi.
"Tôi muốn cậu giúp tôi,xong thù lao tùy cậu!"Người đó lại nói tiếp.
"Đồng ý không!?"
"Xin lỗi,tôi làm việc theo cảm tính không cần ai sai bảo!!"—Xin lỗi
"Với sức mạnh của cậu,theo tôi...làm những chuyện không tiền không nổi tiếng, chẳng giúp gì cả!"
"Nhưng đây là công việc của tôi,tôi chẳng cần hay danh tiếng gì cả,tôi vui là được rồi!"Anh muốn rời đi thì...
"Rượu mời không uống...Lại muốn uống rượu phạt!!"Hắn không nói nhiều rút dao lao lên.
Anh bắt đầu tránh đòn liên tục, chưa thể đánh lại.
*Sột soạt*Anh lùi ra xa,tay vớ lấy cây gậy sắt của mình lao lên.
"Trên đời này người có thể sai khiến ông đây vẫn chưa uống canh mạnh bà đâu đấy!!"Anh vung đòn mạnh khiến người kia không kịp tránh.
*Bụp...bụp*Anh không đánh nhiều chỉ hai gậy rồi rời đi, người kia nằm ở dưới đất mũi bắt đầu chạy máu,tay đau từng hồi khiến hắn nghiến răng.
Chợt hắn ngồi dậy nhanh chóng.
"Thằng chó chết, mày đợi tao!!"Hắn quẹt máu ở mũi ra rồi rời đi.
...
Ba ngày sau đó...
"Chuyện gì đã xảy ra,anh nói cho tôi biết xem!?"Lâm nhìn vết thương trên vai phải bên phần hông dưới của An.
"Tìm chỗ tôi sẽ nói!"
Lâm dẫn An vào trụ sở, vừa vào anh rót cho An một ly nước rồi hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra!?"
"Tôi đang ở nhà ngủ tự nhiên có một người lao tới tấn công tôi,hên là chỉ ngoài da!"
"Còn bên hông?"Lâm lại hỏi.
"Tôi đang đi ngoài đường thì bị rất nhiều người va phải, rồi lúc bọn họ rời đi là đã có vết thương ngay phần hông rồi!"
"Tôi sẽ cố gắng điều tra việc này,anh hãy đợi tôi!"Lâm nói quyết tâm.
"Tôi có một kế hoạch!"An đưa miệng gần tai của Lâm bắt đầu nói.
Tối đó...
An đi trên con đường tối không bóng người,anh vẫn mang theo cây gậy sắt của mình.
"Kẻ săn anh hùng,lâu quá không gặp!"Hắn bước từ con hẻm tối,bước ra tay cầm một con dao sắc bén.
"Nếu vậy thì, giải quyết một lần đi...tao hỏi mày lần cuối..."Hắn ngắt lời.
"Mày...có chịu theo tao...không!?"Hắn gằn từng chữ.
"Mày nghĩ tao nói gì,thằng loser!!"Anh lao lên nhanh chóng.
"Được,tao chết hay mày chết!!?"Hắn cũng lao lên.
An lao lên trước,quật thẳng gậy xuống.Cú va chạm khiến hắn loạng choạng lùi hai bước,chân đá thẳng vào bụng anh.
Anh không lùi lại gậy lại vung lên
*Cốp*
Hắn làm rớt dao xuống đất, tay trái ôm chặt tay phải ,đá mạnh vào bụng của anh thêm lần nữa.
*Phịch*Anh ngã xuống ôm bụng máu từ bụng lại chảy ra.
"Mày chịu chết đi!!"Hắn lại lao lên rút ra một con dao khác từ khi nào.
*Bùng*Hắn ngã xuống đất cơn đau từ chân khiến hắn nghiến chặt răng lại.
"Anh đã bị bắt vì tội giết người không thành,mau theo tôi về đồn để lấy lời khai!!!"
An cũng ngã xuống tầm nhìn mờ dần lại rồi bóng tối chiếm lấy tất cả.
Sau ba tháng...
*RÍT...RÍT*
"Anh hùng hả?!"Anh đã hoàn toàn hồi phục và bắt đầu đi săn những người anh hùng.
to be continued...