Buổi sáng ở quán cà phê “Mây Tháng Chín” lúc nào cũng đông khách.
Tiếng máy pha cà phê, tiếng chuông cửa, tiếng gọi món nối nhau không ngừng. Kijay vừa thay xong tạp dề đã bị gọi tới bàn số ba.
“Kijay, mang giúp anh americano.”
“Biết rồi.”
Cậu đáp ngắn gọn rồi cúi người kiểm tra lại hóa đơn.
Từ phía quầy pha chế, Kisa chống tay nhìn sang, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
“Chăm thật đấy.”
Một nhân viên bên cạnh bật cười.
“Anh lại bắt đầu rồi đó.”
Kisa không phủ nhận.
Anh nhìn theo bóng lưng Kijay, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“Vợ chủ quán mà.”
“…”
Kijay quay phắt lại.
“Anh vừa gọi ai?”
“Em chứ ai.”
“Anh muốn bị đánh à?”
Kisa bật cười.
“Đánh đi.”
Bốp.
Tiếng tát vang rất gọn.
Mấy nhân viên trong quán lập tức đồng loạt cúi đầu giả vờ bận việc.
“Đúng là không ngoài dự đoán…”
Kisa ôm má, nhưng vẫn cười.
“Ra tay mạnh thật.”
“Đáng đời.”
Kijay lạnh mặt bỏ đi, thế mà vành tai lại đỏ lên rất rõ.
—
Kijay làm ở quán gần nửa năm.
Ban đầu cậu chỉ định kiếm việc tạm thời để trang trải học phí. Nhưng mức lương ở đây ổn, ông chủ lại không keo kiệt nên cậu ở lại đến giờ.
Chỉ có một vấn đề.
Ông chủ hơi… phiền.
“Ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Nói dối.”
“Tôi không có.”
“Anh mua rồi.”
Kisa đặt bịch bánh mì xuống trước mặt cậu.
“Cà phê ít đường, đúng khẩu vị em.”
Kijay nhìn phần ăn sáng còn nóng, im lặng vài giây.
“…Tôi sẽ trả tiền.”
“Không cần.”
“Tôi không thích nợ người khác.”
Kisa chống cằm nhìn cậu.
“Thế nợ anh một mối tình đi.”
Kijay hít sâu.
Bốp.
“Đừng nói linh tinh lúc tôi đang ăn.”
—
Kisa thích Kijay từ lần đầu gặp mặt.
Một cậu sinh viên mặc áo sơ mi cũ, đứng trước quầy hỏi việc làm với vẻ mặt bình tĩnh tới mức cố chấp.
“Làm được cuối tuần không?”
“Được.”
“Làm ca tối?”
“Được.”
“Không sợ cực à?”
Kijay chỉ đáp rất đơn giản:
“Cần tiền.”
Lúc đó Kisa đã nhìn cậu rất lâu.
Anh gặp nhiều người rồi, nhưng hiếm ai còn trẻ mà ánh mắt lại mệt như thế.
Sau này anh mới biết Kijay vừa học đại học vừa gửi tiền về quê cho gia đình.
Có hôm tan ca gần mười hai giờ đêm, cậu vẫn ngồi lại tính lương từng tiếng để xem tháng này đủ đóng viện phí cho mẹ chưa.
Kisa nhìn mà thấy xót.
Mà càng xót… càng thích.
—
Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn.
Quán đông nghẹt khách trú mưa, nhân viên chạy tới mức không kịp thở.
Kijay bê khay nước đi ngang thì bị khách vô tình va trúng.
Ly latte nóng nghiêng xuống.
“Cẩn thận!”
Kisa gần như lao khỏi quầy.
Anh giữ lấy cổ tay Kijay ngay trước khi ly nước đổ hết lên người cậu.
Một ít cà phê vẫn bắn lên mu bàn tay trắng nhợt.
Kijay khẽ nhíu mày.
“Không sao.”
“Đỏ cả lên rồi mà không sao?”
Kisa kéo cậu vào phía sau quầy.
Giọng anh lần đầu tiên mất hẳn vẻ đùa cợt thường ngày.
“Đưa tay đây.”
“Tôi tự xử lý được.”
“Kijay.”
Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ khiến cậu im lặng.
Nước lạnh chảy qua mu bàn tay nóng rát.
Kisa cúi đầu rất gần, động tác cẩn thận tới mức Kijay hơi mất tự nhiên.
“…Anh không cần làm vậy đâu.”
“Cần chứ.”
“Chỉ là nhân viên thôi mà.”
Kisa ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Anh chưa từng xem em là chỉ.”
Câu nói ấy khiến Kijay khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi của anh.
Kisa rất đẹp trai.
Đó là chuyện Kijay luôn biết.
Nhưng hôm nay lại nguy hiểm hơn bình thường.
“Anh thích em.”
“…Hả?”
“Anh nói nghiêm túc.”
Kijay lập tức lùi lại một bước.
“Anh đang đùa đúng không?”
“Không.”
“Vậy anh thích tôi cái gì?”
Kisa bật cười nhẹ.
“Anh cũng đang tự hỏi đây.”
Anh dựa lưng vào bàn, ánh mắt vẫn nhìn cậu không rời.
“Có người vừa khó tính vừa lạnh lùng, suốt ngày đánh anh.”
“…”
“Nhưng anh vẫn thích.”
Tai Kijay bắt đầu nóng lên.
“Anh đúng là có vấn đề.”
“Ừ.”
Kisa gật đầu rất thản nhiên.
“Vấn đề là thích em quá.”
—
Tối hôm đó Kijay mất ngủ.
Cậu nằm trên giường ký túc xá, kéo chăn che nửa mặt.
Trong đầu toàn là câu “Anh thích em”.
Điên thật.
Kisa rõ ràng có thể quen bất kỳ ai.
Ngoại hình tốt, tính cách thoải mái, còn có quán riêng. Người thích anh chắc chắn không ít.
Vậy mà anh lại thích một người như cậu.
Điện thoại rung lên.
[Kisa]
— Ngủ chưa?
Kijay nhìn tin nhắn vài giây rồi mới trả lời.
— Chưa.
Tin nhắn tiếp theo tới gần như ngay lập tức.
— Anh đang ở dưới ký túc xá.
“…?”
Kijay bật dậy đi ra ban công.
Quả nhiên thấy Kisa đứng dưới đường, tay cầm một ly cacao nóng.
Anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cậu đã cười.
“Xuống đây.”
“Anh bị khùng à? Gần mười hai giờ rồi đó.”
“Anh nhớ em.”
“…Anh nói nhỏ thôi.”
“Thế em xuống đi.”
Cuối cùng Kijay vẫn xuống.
Vừa tới nơi đã bị nhét ly cacao vào tay.
“Hôm nay em chưa ăn tối đúng không?”
“…Sao anh biết?”
“Anh biết hết.”
Kisa cúi đầu nhìn cậu.
“Em gầy đi rồi.”
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ tới mức Kijay bỗng thấy tim mình lệch một nhịp.
Cậu vội quay mặt đi.
“Anh đừng quan tâm tôi quá.”
“Tại sao?”
“Phiền lắm.”
“Nhưng anh thích chiều em.”
Kisa cười.
“Cho anh chiều đi.”
—
Khoảng thời gian sau đó, mọi người trong quán đều nhận ra Kisa nghiêm túc.
Anh nhớ tất cả thói quen của Kijay.
Biết cậu không thích uống cà phê quá đắng.
Biết mỗi lần stress sẽ im lặng rất lâu.
Biết cậu ghét nhận sự thương hại nên chưa bao giờ cố tỏ ra bố thí.
Kisa chỉ âm thầm đứng phía sau.
Lúc Kijay quên ăn, anh mua đồ ăn.
Lúc Kijay tăng ca, anh tự lái xe đưa về.
Có hôm trời lạnh, Kisa còn nhét khăn choàng vào cổ cậu rồi lẩm bẩm:
“Bệnh rồi ai làm vợ chủ quán nữa.”
“Anh còn nói nữa là tôi nghỉ việc.”
“Không được.”
“?”
“Anh chưa cua được em mà.”
Kijay quay đi thật nhanh để giấu mặt đỏ.
—
Một buổi tối gần cuối tháng, Kijay nhận được điện thoại từ quê.
Mẹ cậu nhập viện.
Tiền viện phí còn thiếu rất nhiều.
Kijay ngồi lặng trong phòng nghỉ rất lâu.
Cho tới khi Kisa đẩy cửa bước vào.
“Sao vậy?”
“…Không có gì.”
“Kijay.”
Anh ngồi xuống trước mặt cậu.
“Nhìn anh.”
Giọng nói dịu hẳn đi.
Chỉ cần nghe như vậy thôi, mọi cảm xúc cố nén của Kijay gần như vỡ ra.
Cậu cúi đầu.
“Nhà tôi thiếu tiền.”
“Bao nhiêu?”
Kijay siết chặt tay.
“…Hai mươi triệu.”
Kisa gật đầu rất bình tĩnh.
“Anh chuyển cho em.”
“Không cần.”
“Cần.”
“Tôi sẽ trả không nổi.”
“Anh đâu bắt trả.”
Kijay ngẩng đầu lên ngay lập tức.
“Tôi không muốn mắc nợ ai hết.”
Kisa im lặng vài giây.
Rồi anh khẽ thở dài.
“Anh không muốn em nghĩ anh đang thương hại em.”
“….”
“Anh chỉ muốn em đỡ cực hơn thôi.”
Kisa đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
“Vì anh thương em thật.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Kijay nhìn người trước mặt, cổ họng nghẹn lại.
Từ trước tới giờ, cậu luôn tự mình gồng gánh mọi thứ.
Cho nên khi có ai đó nói muốn ở cạnh cậu… cậu lại không biết phải phản ứng thế nào.
—
Tối hôm ấy, Kisa đưa Kijay về.
Trước cửa ký túc xá, Kijay giữ chặt quai túi rồi gọi nhỏ:
“Kisa.”
“Hửm?”
“Nếu tôi đồng ý hẹn hò…”
Khóe môi Kisa lập tức cong lên.
“…Thì anh còn gọi tôi là vợ chủ quán nữa không?”
“Có.”
“…”
“Gọi cả đời.”
Kijay đưa tay định đánh anh theo phản xạ.
Nhưng lần này Kisa giữ lấy cổ tay cậu.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trước mặt.
“Cảm ơn em.”
Giọng anh thấp và dịu tới mức tim Kijay đập loạn hết cả lên.
“Anh…”
“Ừ?”
“…Đừng có cười như vậy nữa.”
“Tại sao?”
“Tim tôi chịu không nổi.”