Kể từ hôm chính thức hẹn hò, cuộc sống của Kijay… không hề yên bình hơn.
Ngược lại còn hỗn loạn gấp đôi.
Lý do rất đơn giản.
Kisa quá mặt dày.
—
Bảy giờ sáng.
Dãy trọ còn đang yên tĩnh thì phía dưới sân đã vang lên tiếng gọi cực lớn:
“Kijay ơi!”
“Vợ chủ quán ơi!”
“Mở cửa cho anh!”
Cả dãy phòng đồng loạt bật đèn.
Một chị phòng bên mở cửa trước tiên, tóc còn rối tung.
“Ai vậy trời?”
Một giây sau, tất cả mọi người đều thấy Kisa đứng giữa sân trọ với túi đồ ăn sáng trên tay.
Áo sơ mi đen, tóc vuốt gọn, đẹp trai tới mức đáng ghét.
Bà chủ trọ đang tưới cây cũng đứng hình.
“Kijay có người yêu hả?”
Kijay ở trên lầu nghe tiếng thì suýt ngã khỏi giường.
“Đm…”
Cậu lao ra ban công.
“KISA!”
Kisa ngẩng đầu lên, cười cực tươi.
“Anh mua bánh bao cho em nè.”
“Anh hét cái gì vậy hả?!”
“Anh nhớ em.”
“Anh bị điên à?!”
“Ừ.”
Kisa gật đầu rất tỉnh.
“Điên vì em.”
Cả dãy trọ:
“OHHHHHHHH—”
Kijay:
“….”
Cậu muốn chuyển hành tinh sống luôn cho rồi.
—
Năm phút sau.
Kijay đen mặt đi xuống dưới.
Kisa vừa thấy cậu đã lập tức dính tới.
“Em ngủ đủ chưa?”
“Nhờ anh nên chưa.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh còn cười?”
“Tại em đáng yêu.”
Kijay đưa tay định đánh.
Nhưng bà chủ trọ nhanh hơn.
“Ay da, đánh nhẹ thôi con!”
“…?”
Bà chủ trọ kéo Kijay ra phía sau rồi quay sang Kisa cười hiền.
“Con là người yêu nó hả?”
“Dạ đúng rồi cô.”
“Đẹp trai ghê.”
“Cô cũng đẹp nữa.”
“Trời ơi cái miệng ngọt dữ.”
Kijay đứng bên cạnh với vẻ mặt vô hồn.
“…Hai người thân nhau từ lúc nào vậy?”
Bà chủ trọ huých vai cậu.
“Kiếm được người yêu đẹp trai vậy còn chê.”
“Con có chê đâu?!”
“Thế sao mặt nhăn dữ?”
Kisa chống cằm nhìn Kijay.
“Chắc ngại đó cô.”
“ANH IM ĐI!”
—
Từ hôm đó, Kisa chính thức trở thành khách quen của dãy trọ.
Sáng tới giao đồ ăn.
Chiều tới đón người yêu.
Tối rảnh thì đứng dưới sân gọi tên Kijay như gọi hồn.
Có hôm gần mười giờ đêm, anh còn mang trà sữa tới.
“Kijayyyy—”
Một anh phòng kế bên mở cửa trước.
“Nó đang tắm.”
“À cảm ơn anh.”
“Không có gì em rể.”
“…”
Kijay trong phòng tắm mém trượt chân.
“EM RỂ CÁI GÌ?!”
Cả dãy cười muốn sập nhà.
—
Kijay vốn là kiểu người sống khép kín.
Đi học xong thì đi làm.
Đi làm xong thì về phòng.
Ít giao tiếp với ai trong dãy trọ.
Nhưng từ ngày Kisa xuất hiện, cuộc sống cậu như bị kéo ra khỏi vùng an toàn.
Mấy cô phòng bên bắt đầu rủ cậu ăn chè.
Mấy anh sinh viên hay trêu:
“Hôm nay chủ quán chưa tới đón hả?”
Thậm chí bà chủ trọ còn chủ động để dành cơm cho Kisa.
“Kisa ơi, hôm nay cô nấu canh chua nè.”
“Con cảm ơn cô.”
“Ăn nhiều vô rồi cưới Kijay sớm cho cô ăn cưới.”
“Dạ con cũng muốn lắm.”
“ANH MUỐN CÁI GÌ?!”
Kisa quay sang nhìn cậu.
“Muốn cưới em.”
“….”
Mấy giây sau.
Bốp.
“Á đau!”
—
Một buổi tối nọ, Kijay tan ca muộn.
Lúc về tới dãy trọ đã gần mười hai giờ.
Vừa bước vào sân đã thấy Kisa ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trước cửa.
“?”
Kijay ngơ ra.
“Sao anh còn ở đây?”
“Đợi em.”
“Đợi làm gì?”
“Muốn đưa em lên phòng.”
“…Có mấy bước thôi.”
“Anh thích.”
Kijay nhìn anh vài giây.
Rồi khẽ thở dài.
“Anh đúng là hết cứu.”
“Ừ.”
Kisa đứng dậy, tự nhiên cầm lấy balo của cậu.
“Đưa anh xách.”
“Tôi tự xách được.”
“Anh biết.”
“Vậy trả đây.”
“Không.”
Kijay bất lực nhìn người kia đi trước mình lên cầu thang.
Dãy trọ lúc khuya rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng dép lê và ánh đèn vàng nhạt.
Tới trước cửa phòng, Kijay vừa định lấy chìa khóa thì Kisa bỗng gọi nhỏ:
“Kijay.”
“Hửm?”
“Em mệt không?”
Cậu khựng lại.
“...Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Dạo này em ngủ ít.”
Kisa cúi đầu nhìn cậu.
“Anh biết em đang cố kiếm thêm tiền.”
Kijay im lặng.
“Nhưng em không cần ép mình quá đâu.”
Giọng Kisa rất nhẹ.
“Có anh ở đây mà.”
Khoảnh khắc ấy, tim Kijay mềm hẳn đi.
Không phải kiểu rung động dữ dội.
Mà là cảm giác được ai đó âm thầm đỡ lấy.
Rất ấm.
Rất yên tâm.
Kijay cụp mắt xuống.
“…Anh đừng tốt với tôi quá.”
“Tại sao?”
“Tôi sẽ quen mất.”
Kisa bật cười.
“Anh đang cố để em quen mà.”
“…”
“Quen rồi thì đừng chạy nữa.”
Kijay ngước lên nhìn anh.
Kisa vẫn luôn như vậy.
Thẳng thắn tới mức cậu chẳng biết phải chống đỡ thế nào.
Cuối cùng Kijay chỉ nhỏ giọng:
“…Mai đừng la dưới sân nữa.”
“Không được.”
“?”
“Anh thích gọi vợ.”
“Anh còn gọi là tôi khóa cửa.”
“Thế anh trèo ban công.”
“ANH LÀ BIẾN THÁI HẢ?!”
Tiếng hét của Kijay vang khắp dãy trọ.
Ngay lập tức có người mở cửa hóng chuyện.
Một chị phòng đối diện cắn bánh tráng cười ha hả.
“Trời ơi, mới quen mà như vợ chồng son.”
Bà chủ trọ còn nhiệt tình hơn:
“Kisa, mai tới sớm cô mở cửa cho!”
Kijay:
“….”
Kisa cười tới mức vai rung lên.
Rồi trước khi Kijay kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu một cái.
Rất nhanh.
Nhưng đủ khiến cả người Kijay đứng hình.
“Ngủ ngon nhé, vợ chủ quán.”
Kisa nói xong liền quay người chạy xuống cầu thang.
Bỏ lại Kijay đỏ nguyên mặt đứng trước cửa phòng.
Cả dãy trọ bên dưới lập tức hú hét như coi phim tình cảm.
“TRỜI ƠI HÔN THẬT KÌA—”
“KIJAY ĐỎ MẶT KÌA—”
“CHỦ QUÁN ĐỈNH QUÁ—”
Kijay ôm mặt.
“…Cho tôi chuyển trọ đi mà.”