Kijay cảm thấy cuộc đời mình đang đi lệch hướng cực kỳ nghiêm trọng.
Ví dụ như hiện tại.
Cậu đang đứng ở bến xe với một balo quần áo trên tay…
Và bên cạnh là Kisa — người vừa tự nhiên kéo vali theo như chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.
“Anh đi theo thật hả?”
Kijay quay sang nhìn anh đầy bất lực.
Kisa bình thản gật đầu.
“Ừ.”
“Không được.”
“Được mà.”
“Đây là tôi về quê thăm mẹ.”
“Anh biết.”
“Vậy anh theo làm gì?!”
Kisa đẩy nhẹ ly trà sữa vào tay cậu.
“Ra mắt.”
“…?”
“Anh muốn gặp ba mẹ vợ tương lai.”
Kijay hít sâu.
“Kisa.”
“Hửm?”
“Nếu anh còn nói mấy câu như vậy giữa bến xe…”
“Thì sao?”
“Tôi đấm anh.”
Kisa bật cười.
“Em dữ quá.”
“Là tại anh!”
—
Chuyện bắt đầu từ ba hôm trước.
Mẹ Kijay xuất viện, sức khỏe ổn định hơn nên cậu quyết định tranh thủ nghỉ hai ngày để về quê.
Ban đầu Kijay không định nói cho Kisa biết.
Nhưng trong lúc lỡ miệng…
“Mai tôi nghỉ.”
“Đi đâu?”
“Về quê.”
“Anh đi cùng.”
“…Không.”
“Có.”
“Tại sao?!”
Kisa chống cằm nhìn cậu, trả lời rất tự nhiên:
“Anh nhớ em.”
“Đi hai ngày thôi mà.”
“Anh vẫn nhớ.”
“…”
“Tính ra đây là lần đầu anh gặp ba mẹ người yêu đó.”
“TÔI CHƯA THỪA NHẬN!”
Kisa chỉ cười.
Nụ cười kiểu “em nói gì cũng vô ích”.
Kijay ghét nhất cái mặt đó.
—
Xe bắt đầu lăn bánh.
Kijay ngồi sát cửa sổ, còn Kisa rất tự nhiên ngồi cạnh cậu.
“Anh tự mua vé luôn?”
“Ừ.”
“Ai cho anh đi?”
“Em.”
“Tôi hồi nào?!”
“Hôm qua em không cản quyết liệt.”
“…”
Kijay cạn lời thật sự.
Xe chạy được khoảng nửa tiếng, cậu mới nhận ra vai mình hơi nặng.
Quay sang.
Kisa ngủ mất rồi.
Đầu anh tựa lên vai cậu, hơi thở đều đều.
Hàng mi dài khép xuống, gương mặt lúc ngủ bớt đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Kijay nhìn vài giây rồi lặng lẽ quay mặt đi.
“…Đồ phiền phức.”
Nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra.
—
Quê Kijay nằm ở một huyện nhỏ.
Không quá nghèo, nhưng cũng chẳng phát triển. Nhà cửa san sát, đường hơi nhỏ, hàng quán mở từ sáng sớm.
Kisa vừa bước xuống xe đã nhìn quanh.
“Khá yên bình nhỉ.”
“Ừ.”
“Em lớn lên ở đây à?”
“Ừ.”
“Thế hồi nhỏ có thích ai chưa?”
Kijay quay phắt sang.
“Anh bị gì vậy?”
“Anh tò mò.”
“Không có.”
“May quá.”
“May cái gì?”
“Anh không muốn có tình địch tuổi thơ.”
“…”
Kijay bắt đầu hiểu vì sao mọi người trong quán nói Kisa mặt dày không có thuốc chữa.
—
Nhà Kijay nằm cuối con hẻm nhỏ.
Căn nhà cấp bốn cũ nhưng sạch sẽ. Trước sân có vài chậu cây nhỏ được chăm rất kỹ.
Kijay vừa mở cổng thì bên trong đã vang lên tiếng người.
“Anh hai về!”
Một cậu nhóc tầm mười bốn tuổi lao ra trước tiên.
“Kijay!”
“Chậm thôi.”
Kijay vừa kịp đỡ thì em trai đã ôm chầm lấy cậu.
Kisa đứng phía sau nhìn cảnh đó, ánh mắt mềm đi thấy rõ.
“Thằng bé giống em ghê.”
“Đừng nói lung tung.”
“Chào anh.”
Cậu nhóc nhìn Kisa đầy tò mò.
“Anh là ai vậy?”
Kijay còn chưa kịp mở miệng thì Kisa đã chìa tay ra cực tự nhiên.
“Anh là người yêu anh hai em.”
“…KISA!”
Cậu nhóc trợn tròn mắt.
“THẬT Á?!”
“Không phải!”
“Phải.”
“ANH IM NGAY!”
Tiếng cãi nhau vang tới tận trong nhà.
Mẹ Kijay bước ra cửa, vừa thấy con trai đã cười hiền.
“Về rồi à?”
“Dạ.”
Kijay lập tức dịu giọng.
Kisa đứng phía sau nhìn cậu mà hơi ngẩn người.
Thì ra Kijay ở cạnh gia đình sẽ như thế này.
Mềm hơn.
Ấm hơn.
Không còn vẻ phòng bị thường ngày.
“Còn đây là…?”
Mẹ Kijay nhìn sang Kisa.
Kijay đang định giải thích thì Kisa đã cúi đầu lễ phép.
“Con chào cô, con là Kisa.”
“Bạn học của Kijay hả?”
“Dạ… người yêu.”
“KISA!”
Mẹ Kijay chớp mắt vài cái.
Em trai Kijay thì hú lên:
“EM BIẾT NGAY MÀ!”
Kijay đứng chết lặng giữa sân.
Cậu muốn đào hố chui xuống luôn.
—
Điều khiến Kijay bất ngờ nhất là…
Gia đình cậu thích Kisa cực kỳ nhanh.
Quá nhanh.
Mẹ cậu vừa nghe Kisa nói chuyện đã cười suốt.
“Con trai cô ở trên đó chắc khó tính lắm nhỉ?”
“Dạ đúng rồi.”
“Ê?”
“Nhưng dễ thương lắm cô.”
Kijay ngồi bên cạnh đỏ cả tai.
“Anh thôi đi.”
“Anh nói thật mà.”
Ba Kijay ít nói hơn, nhưng sau khi thấy Kisa phụ bê đồ rồi sửa lại cái quạt bị hỏng trong bếp thì cũng gật gù.
“Thằng này được.”
Kijay:
“….”
Ủa?
Sao mọi người bị mua chuộc nhanh dữ vậy?
—
Buổi tối.
Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau.
Mâm cơm rất đơn giản nhưng ấm áp.
Kisa ngồi cạnh Kijay, lâu lâu lại gắp thức ăn cho cậu.
“Ăn nhiều vào.”
“Tôi tự gắp được.”
“Anh muốn gắp.”
“Anh phiền thật.”
Mẹ Kijay bật cười.
“Hồi nhỏ nó cũng vậy đó con.”
“Hửm?”
“Cái gì cũng tự làm, không thích nhờ ai.”
Kisa quay sang nhìn Kijay.
Ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
“Con biết.”
Kijay cụp mắt tránh đi.
Cậu ghét cảm giác bị nhìn thấu.
Nhưng kỳ lạ là… người nhìn thấu cậu lại là Kisa.
—
Sau bữa cơm, Kijay bị mẹ kéo vào bếp rửa chén.
Mẹ cậu vừa lau tay vừa nhỏ giọng:
“Bạn trai con đẹp trai ghê.”
“…Mẹ.”
“Sao?”
“Tụi con chưa tới mức đó.”
“Nhưng nó thích con thật.”
Kijay khựng lại.
“Mẹ nhìn ra hả?”
“Người ta nhìn con như báu vật luôn rồi còn gì.”
Nước chảy róc rách dưới vòi.
Kijay im lặng rất lâu.
“…Con không biết nên tin không.”
Mẹ cậu dịu giọng:
“Con cực từ nhỏ nên khó tin người khác cũng bình thường.”
“….”
“Nhưng có người thương mình thật thì đừng đẩy người ta ra xa quá.”
Kijay cúi đầu.
Không hiểu sao sống mũi lại cay cay.
—
Trong khi đó ngoài phòng khách.
Kisa đang bị em trai Kijay tra khảo.
“Anh quen anh hai em sao vậy?”
“Anh theo đuổi.”
“Anh hai khó tính lắm luôn á.”
“Anh biết.”
“Ảnh từng đánh anh chưa?”
Kisa cười.
“Nhiều lắm.”
“Vậy sao anh còn thích?”
Kisa ngả lưng ra ghế, khóe môi cong nhẹ.
“Vì anh em đáng yêu.”
“…”
“Với lại anh chưa gặp ai khiến anh muốn chăm như vậy.”
Giọng Kisa rất bình thản.
Nhưng lại thật lòng tới mức cậu nhóc cũng ngơ ra.
—
Đêm đó, nhà không đủ phòng nên Kisa phải ngủ chung với Kijay.
Lúc mẹ Kijay nói chuyện đó, cậu gần như đứng hình.
“Không được đâu mẹ!”
“Có gì đâu, hai đứa đều là con trai mà.”
“….”
Kijay không thể cãi.
Chỉ có Kisa là cười tươi như trúng số.
—
Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và cái bàn học cũ.
Kijay trải thêm chăn xuống sàn.
“Anh ngủ dưới đó.”
Kisa nhìn xuống rồi lại nhìn cậu.
“Sao không ngủ chung?”
“Không.”
“Anh có làm gì đâu.”
“Tôi không tin anh.”
Kisa bật cười.
“Anh đau lòng đó.”
“Đau luôn đi.”
Nửa tiếng sau.
Kijay vừa định ngủ thì nghe tiếng động nhỏ.
Mở mắt ra đã thấy Kisa nằm sát mép giường nhìn mình.
“…Anh đang làm gì?”
“Lạnh.”
“Thì lấy chăn.”
“Anh nhớ người yêu.”
“…”
“Kijay.”
“Hửm?”
“Cho anh ôm một chút đi.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Cuối cùng Kijay quay lưng lại.
“…Chỉ một chút thôi.”
Khóe môi Kisa lập tức cong lên.
Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau rất nhẹ.
Không trêu chọc.
Không nói linh tinh.
Chỉ đơn giản ôm như thể sợ cậu biến mất.
Kijay nằm im trong lòng anh.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Cậu thấy bản thân thật sự được dựa vào ai đó.
“Kisa.”
“Ừm?”
“…Cảm ơn anh.”
Người phía sau khẽ cười.
“Anh mới phải cảm ơn.”
“Vì cái gì?”
“Vì em cho anh bước vào cuộc sống của em.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ.
Căn phòng nhỏ không sang trọng, cũng chẳng rộng rãi.
Nhưng tối hôm ấy lại ấm tới lạ.