[Kisa×Kijay] Hạng Sáu
Tác giả: 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑣𝑒𝑔𝑜𝑜𝑑
BL;Học đường
Kisa từng nghĩ trên đời này không có bài toán nào khiến hắn bất lực.
Cho tới khi gặp Kijay.
—
“Một cộng một bằng mấy?”
“Hai.”
“Tốt.”
“…”
“Năm cộng sáu?”
“Mười một.”
“Rất tốt.”
Kisa gật gù đầy hài lòng rồi chỉ xuống dòng dưới.
“Vậy mười hai chia ba?”
Kijay im lặng.
Kisa chờ ba giây.
Mười giây.
Hai mươi giây.
“…Kijay.”
“Hả?”
“Em đang tính trong đầu hả?”
“Ừ.”
“…”
“…”
“Em tính tới đâu rồi?”
Kijay ngẩng đầu lên cực nghiêm túc.
“Em quên mất ba nhân bốn bằng bao nhiêu.”
Kisa:
“….”
Hắn bỏ bút xuống bàn.
Hít sâu.
Thở ra.
Rồi tiếp tục hít sâu lần nữa.
Kijay nhìn hắn dè dặt.
“Kisa.”
“Gì?”
“Mặt mày tím rồi.”
“Tao sắp nhập viện.”
—
Kisa là học sinh đứng top đầu toàn khối.
Học giỏi đều tất cả các môn.
Đặc biệt cực mạnh toán và lý.
Giáo viên nào cũng thích.
Bạn bè nào cũng nể.
Thậm chí còn có nguyên fanclub bí mật trong trường.
Còn Kijay?
Hạng ba từ dưới đếm lên.
Học lệch tới mức khó hiểu.
Văn thì viết được hai trang giấy phân tích tâm lý nhân vật.
Toán thì ngồi tính bảy nhân tám bằng năm mươi lăm.
Có lần giáo viên toán nhìn bài kiểm tra của cậu xong còn tháo kính xuống lau lại.
“Em làm kiểu gì ra đáp án này vậy?”
Kijay nhỏ giọng:
“…Em cũng không biết nữa.”
Cả lớp cười muốn sập phòng học.
Chỉ có Kisa là chống cằm nhìn bài thi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng như đang nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên.
—
Hai người vốn chẳng thân.
Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm tự nhiên đổi chỗ ngồi.
“Kisa ngồi cạnh Kijay nhé.”
“Dạ?”
“Cô muốn em kèm bạn.”
Khoảnh khắc đó, cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn Kijay bằng ánh mắt thương cảm.
Riêng Kijay nhìn Kisa như nhìn thần chết.
—
Buổi học đầu tiên.
Kisa mở vở Kijay ra.
Bên trong ghi chép cực kỳ ngay ngắn.
Màu mực phân loại cẩn thận.
Tiêu đề có gạch chân.
Công thức đóng khung đẹp như in.
Kisa hơi bất ngờ.
“Ủa?”
“Hả?”
“Em chăm học mà.”
“Thì em có lười đâu.”
“Vậy sao học ngu vậy?”
“…”
Kijay tổn thương sâu sắc.
—
Từ hôm đó, Kisa bắt đầu hành trình “cứu vớt nhân loại”.
“Một phương trình bậc nhất có dạng gì?”
“ax+b?”
“Bằng?”
“…Em quên.”
“Kijay.”
“Hả?”
“Anh muốn nhảy lầu.”
“Bình tĩnh đi mà.”
“Tao bình tĩnh ba tuần rồi!”
—
Có lần Kisa giảng bài tới mức hết sạch kiên nhẫn.
“Kijay!”
“Dạ…”
“Anh vừa giảng cái này năm lần!”
“Em hiểu mà.”
“Vậy làm đi.”
Kijay cúi đầu làm bài.
Năm phút sau.
Kisa nhìn đáp án.
“…Sao em ra được số âm?”
“Ủa không đúng hả?”
“ĐỀ KHÔNG CÓ SỐ ÂM!”
“…”
Kisa vò đầu.
“Tao sắp đi tìm oxy.”
—
Nhưng kỳ lạ là…
Dù ngày nào cũng bị hành tới muốn đột quỵ, Kisa vẫn chưa từng bỏ mặc Kijay.
Mỗi sáng hắn đều mang thêm sữa.
Giờ ra chơi thì ngồi giảng lại bài.
Thậm chí còn làm riêng hẳn một cuốn tổng hợp công thức cho cậu.
Mấy đứa trong lớp nhìn mà sốc.
“Ê.”
“Sao Kisa kiên nhẫn với Kijay dữ vậy?”
“Tao mà là ảnh chắc tao bỏ cuộc lâu rồi.”
“Hay Kisa thích nó?”
“KHÔNG THỂ NÀO.”
Trong khi đó, Kisa đang nhìn bài kiểm tra toán mới nhận của Kijay với ánh mắt mất hồn.
“Kijay.”
“Dạ?”
“Em từ hạng ba từ dưới đếm lên…”
“Ừm.”
“…Lên hạng sáu.”
Kijay sáng mắt.
“Thiệt hả?!”
“Ừ.”
“Em giỏi rồi!”
“…”
Kisa nhìn trời.
Giọng hắn run run:
“Anh dạy em suốt hai tháng.”
“Ừ.”
“Mà em lên được sáu hạng.”
“Cũng tốt mà.”
“Kijay.”
“Hả?”
“Anh đang cảm giác như mình đi kiếm người yêu bị lạc.”
“???”
“Kiếm hoài không thấy tương lai.”
—
Dù vậy, Kisa vẫn tiếp tục dạy.
Không hiểu vì trách nhiệm…
Hay vì hắn bắt đầu để ý Kijay thật.
Cậu rất ngoan.
Mỗi lần bị mắng đều cúi đầu xin lỗi.
Không cãi.
Không bỏ cuộc.
Có hôm học tới tận chiều tối, mắt Kijay đỏ lên vì mệt mà vẫn hỏi:
“Làm lại lần nữa được không?”
Kisa nhìn cậu hồi lâu.
“…Ừ.”
Hắn chợt nhận ra.
Kijay không ngu.
Chỉ là đầu óc cậu luôn trong trạng thái quá tải.
—
Một buổi chiều cuối tuần, Kisa quyết định qua nhà Kijay dạy kèm.
“Nhà em ở đâu?”
“Xa lắm.”
“Anh qua được.”
“Không tiện đâu.”
“Có gì mà không tiện?”
Kijay im lặng vài giây rồi vẫn đưa địa chỉ.
—
Con hẻm nhỏ tối và chật tới mức Kisa phải nhìn lại mấy lần để chắc mình không đi nhầm.
Hắn đứng trước căn nhà cũ kỹ bong tróc sơn rồi nhíu mày.
“Kijay sống ở đây?”
Bên trong vang lên tiếng cãi nhau cực lớn.
“Ông lại đem tiền đi đánh bài nữa đúng không?!”
“Mày im đi!”
Tiếng ly vỡ choang xuống nền nhà.
Kisa khựng lại.
Cửa nhà hơi hé.
Và ngay khoảnh khắc ấy…
Hắn thấy một người đàn ông đang ôm eo một cô gái khác ngay trong phòng khách.
Trong khi một người phụ nữ mặc váy ngắn ngồi bên góc nhà thản nhiên tô son như chẳng quan tâm gì.
Không khí hỗn loạn tới mức ngạt thở.
Kisa còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên phía sau.
“Anh tới rồi à?”
Hắn quay đầu.
Kijay đứng đó với balo trên vai.
Gương mặt rất bình thường.
Bình thường tới đáng sợ.
Như thể đã quá quen với cảnh này.
Kisa nhìn cậu vài giây.
“…Em sống kiểu này bao lâu rồi?”
Kijay cụp mắt xuống.
“Từ nhỏ.”
Gió chiều thổi qua con hẻm lạnh ngắt.
Kisa bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hắn luôn nghĩ Kijay học không vào vì đầu óc chậm.
Nhưng giờ hắn mới hiểu.
Làm sao một người có thể tập trung học hành trong môi trường như thế này?
—
Tối hôm đó, hai người ngồi học ở quán nước gần trường.
Kijay vẫn cúi đầu giải toán như mọi khi.
Nhưng lần này Kisa không cáu nữa.
“Kijay.”
“Hửm?”
“Nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được.”
Kijay ngơ ra.
“Anh không chửi em nữa à?”
Kisa bật cười bất lực.
“Anh nào dám.”
“Ủa?”
“Anh sợ em khóc.”
“Em đâu có dễ khóc.”
“Ừ.”
Kisa chống cằm nhìn cậu.
“Nhưng anh xót.”
---
Kể từ hôm Kisa qua nhà Kijay…
Mọi thứ bắt đầu thay đổi theo hướng rất kỳ lạ.
Ít nhất là với Kisa.
—
Trước đây hắn dạy học vì trách nhiệm.
Bây giờ thì…
“Há miệng.”
“Không.”
“Kijay.”
“Không.”
“Anh mua bánh cá cho em.”
“Em tự ăn được.”
“Anh muốn đút.”
“Anh bị bệnh hả?”
Kisa chống cằm nhìn cậu rồi thản nhiên đáp:
“Ừ.”
“Bệnh gì?”
“Bệnh thích em.”
“…”
Kijay đỏ mặt, cúi đầu cắm ống hút vào ly trà sữa thật mạnh.
Mấy đứa bàn bên nhìn qua xong cười tới run vai.
“Má ơi tụi nó đang yêu hả?”
“Chưa đâu.”
“Nhưng nhìn giống cưới nhau ba năm rồi.”
—
Sau lần đó, Kisa càng dính Kijay hơn.
Giờ ra chơi kéo cậu đi ăn.
Tan học thì đi chung.
Thậm chí còn tự nhiên nắm tay người ta ngay giữa hành lang.
“Kisa!”
“Hửm?”
“Bỏ tay ra!”
“Không.”
“Có người nhìn kìa!”
“Cho họ nhìn.”
“Kisa!”
Kijay giật đỏ cả tai.
Nhưng điều đáng ghét nhất là…
Cậu không thật sự muốn buông ra.
Tay Kisa rất ấm.
Mỗi lần bị hắn nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trong người cậu như dịu xuống một chút.
Kisa vừa đi vừa nói:
“Em lạnh tay quá.”
“Do điều hòa thôi.”
“Ừm.”
Hắn siết nhẹ hơn.
“Vậy anh sưởi cho.”
Kijay quay mặt đi thật nhanh.
“…Đồ dẻo miệng.”
—
Dạo gần đây, cả lớp bắt đầu thấy hai người quá mức dính nhau.
“Kisa, xuống căn tin không?”
“Không.”
“Ủa sao?”
“Đợi Kijay.”
“Kijay đang ngủ mà?”
“Ừ.”
“Vậy liên quan gì?”
Kisa nhìn sang góc lớp.
Kijay đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành sau một đêm thức học bài.
Hắn rất tự nhiên kéo áo khoác phủ lên đầu cậu.
“Sợ em ấy lạnh.”
Cả lớp:
“…”
Một đứa bạn run giọng:
“Tao nghĩ nó thích thật rồi…”
—
Kijay cũng nhận ra.
Kisa đối xử với mình khác hẳn người khác.
Hắn kiên nhẫn với cậu tới mức vô lý.
Dạy bài dù muốn lên tăng xông vẫn không bỏ đi.
Mỗi lần cậu làm sai chỉ vò đầu than trời chứ chưa từng thật sự nổi nóng.
Có hôm Kijay ngủ gật trong thư viện.
Lúc tỉnh dậy đã thấy trên bàn có hộp sữa và bánh mì nóng.
Kisa ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu.
“Tỉnh rồi à?”
“…Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ tối.”
“Em ngủ lâu vậy hả?”
“Ừ.”
“Anh không gọi em dậy?”
Kisa cười nhẹ.
“Nhìn em ngủ ngon quá.”
Tim Kijay bỗng hụt một nhịp.
—
Mọi thứ vẫn ổn cho tới hôm đó.
Giờ nghỉ trưa.
Cả lớp đang ồn ào thì một bạn nữ lớp bên bước vào.
Cô gái ôm hộp quà nhỏ trong tay, mặt đỏ bừng.
“K-Kisa.”
Cả lớp lập tức hú hét.
“OHHHHHHHH—”
“Có biến!”
“Người đẹp lớp bên luôn kìa!”
Kijay đang giải toán cũng khựng lại.
Kisa ngẩng đầu.
“Hửm?”
Bạn nữ hít sâu một hơi.
“Tớ thích cậu.”
Không khí cả lớp nổ tung.
Kijay siết chặt cây bút trong tay.
“Tớ thích cậu lâu rồi…”
Cô gái đưa hộp quà tới.
“Cậu có thể thử quen tớ không?”
Mọi người đồng loạt quay sang Kisa chờ câu trả lời.
Trong khi đó, Kijay cúi gằm mặt xuống vở.
Không hiểu sao ngực cậu khó chịu kinh khủng.
Kiểu như có ai bóp nghẹt tim mình lại.
Một giây sau, giọng Kisa vang lên.
“Xin lỗi.”
Cả lớp “ồ” lên tiếc nuối.
Kisa vẫn rất lịch sự.
“Tớ có người mình thích rồi.”
Kijay khựng lại.
Cây bút trong tay suýt rơi xuống đất.
Bạn nữ hơi sững người.
“Là ai vậy?”
Kisa chống cằm.
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn sang chỗ Kijay.
“Bí mật.”
Cả lớp:
“AAAAAAAAAAAA—”
Kijay:
“….”
Cậu đỏ tới mức muốn bốc khói.
—
Nhưng thay vì vui…
Kijay lại thấy bất an.
Từ nhỏ tới lớn, chưa ai thích cậu kiểu đó.
Trong mắt mọi người, Kisa luôn nổi bật.
Còn cậu chỉ là đứa đứng cuối bảng điểm.
Nếu Kisa thích người khác thì sao?
Nếu một ngày hắn thấy phiền rồi bỏ đi thì sao?
Càng nghĩ, lòng cậu càng rối.
Tan học hôm đó, Kijay cố tình đi trước.
“Kijay!”
Nghe tiếng gọi phía sau, cậu càng bước nhanh hơn.
“Kijay!”
Kisa chạy theo giữ cổ tay cậu lại.
“Em sao vậy?”
“Không sao.”
“Nói dối.”
“Em nói không sao mà.”
Kisa nhíu mày.
“Em giận vụ hồi trưa?”
“Không.”
“Ghen à?”
“Không có!”
Kijay lập tức phản bác quá nhanh.
Kisa bật cười.
“Thế sao mặt em bí xị từ chiều tới giờ?”
“…”
“Em thích anh hả?”
“KHÔNG!”
Kijay giật mạnh tay ra rồi quay đầu bỏ đi.
Đúng lúc ấy—
Tiếng còi xe vang lên cực lớn.
“Kijay!”
Kisa trợn mắt.
Một chiếc xe máy lao tới từ góc đường.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
RẦM—
—
Lúc Kijay mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng đã tràn ngập trong mũi.
Đầu cậu đau nhức.
Cổ tay cũng đau.
“Kijay?”
Nghe giọng quen thuộc, cậu chậm rãi quay đầu.
Kisa đang ngồi bên giường bệnh.
Áo đồng phục còn chưa thay, tóc rối tung, mắt đỏ ngầu như cả đêm không ngủ.
Khoảnh khắc thấy cậu tỉnh lại, hắn gần như bật dậy ngay lập tức.
“Em thấy sao rồi?”
“…Đau.”
“Bác sĩ nói chỉ bị chấn thương nhẹ thôi.”
Giọng Kisa khàn hẳn đi.
“May mà không nặng…”
Kijay nhìn quanh.
“Gia đình em đâu?”
Không khí im lặng vài giây.
Kisa cụp mắt xuống.
“Không ai tới.”
Tim Kijay chợt lạnh đi.
À.
Đúng rồi.
Mẹ cậu còn bận kiếm tiền.
Bố dượng chắc đang đi với nhân tình.
Bố ruột thì chẳng nhớ nổi sinh nhật con trai.
Cậu vốn quen rồi mà.
Nhưng không hiểu sao lần này…
Lại thấy tủi thân đến vậy.
Kijay quay mặt đi.
“…Anh về đi.”
“Không.”
“Em không sao rồi.”
“Anh biết.”
Kisa kéo ghế ngồi sát lại hơn.
“Nhưng anh vẫn muốn ở đây.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Lúc em bị tông…”
Bàn tay đang đặt trên giường khẽ siết lại.
“…Anh sợ chết đi được.”
Kijay khựng người.
Kisa cúi đầu rất thấp.
Hắn vốn luôn bình tĩnh.
Lúc nào cũng giỏi giang, tự tin.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên Kijay thấy hắn run.
“Kisa…”
“Em biết lúc đó anh nghĩ gì không?”
“….”
“Anh nghĩ nếu em thật sự xảy ra chuyện…”
Giọng hắn nghẹn lại một chút.
“…Anh chắc sẽ phát điên.”
Cổ họng Kijay bỗng cay xè.
Cậu nhìn người trước mặt thật lâu rồi nhỏ giọng:
“Xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”
Kisa đưa tay ôm lấy cậu rất cẩn thận, như sợ làm đau.
“Đừng làm anh sợ nữa là được.”
—
Đêm hôm đó, Kisa ở lại bệnh viện.
Hắn ngồi cạnh giường làm bài tập cho cả hai.
Thỉnh thoảng lại quay sang kiểm tra xem Kijay còn sốt không.
“Kisa.”
“Hửm?”
“Anh không cần ở đây đâu.”
“Cần.”
“Mai còn đi học.”
“Không sao.”
“Kisa.”
“Hửm?”
“…Anh thích em thật hả?”
Cây bút trong tay Kisa dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn cậu.
“Em nghĩ sao?”
“Em không biết.”
“Thế anh nói nhé.”
Kisa đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
“Anh thích em tới mức muốn nuôi em luôn rồi.”
Kijay bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên từ lúc nhập viện.
Nhìn thấy cậu cười, ánh mắt Kisa cũng dịu hẳn xuống.
“Cuối cùng cũng chịu cười rồi.”
“…Tại anh nói nhảm.”
“Ừ.”
Kisa cười theo.
“Nhưng toàn là thật lòng.”