Đỗ Duy Khang được Quang Ý Nguyện nhặt về bên mình từ năm cậu mới năm tuổi
Nói là nhặt cũng không hẳn đúng. Cha mẹ Khang từng là người hầu làm trong biệt thự nhà họ Quang, còn Ý Nguyện là cậu chủ duy nhất của gia tộc, người nói dõi dòng. Ngày đầu tiên gặp nhau, Khang đang ngồi xổm dưới gốc cây mận trong vườn, ôm con mèo con bị thương mà khóc đến đỏ cả mắt. Ý Nguyện khi ấy mới bảy tuổi nhưng anh đã trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu đứng trước mặt Khang rất lâu rồi đưa cho cậu chiếc khăn tay màu trắng với vẻ mặt lạnh nhưng vẫn cón chút ấm áp
"Tặng em"
Khang ngẩng đầu, đôi mắt còn đọng nước
"Thật hả anh ?"
"Ừ"
Từ ngày đó, Khang bắt đầu cứ bám theo Ý Nguyện như cái đuôi nhỏ. Đi học về là tìm anh Nguyện, ăn cơm cũng ngồi cạnh anh Nguyện, thậm chí là vào những đêm mưa sấm chớp còn ôm gối chạy sang phòng anh Nguyện ngủ. Người lớn thấy vậy chỉ biết cười trừ, nói hai đứa nhỏ chẳng khác gì hai anh em ruột thịt
Nhưng vhỉ có Ý Nguyện biết không phải vậy, mối quan hệ còn hơn tình anh em
Thời gian, trôi em và anh bắt đầu lớn lên, Ý Nguyện thì càng ngày trưởng thành và bắt đầu khẳng định được cảm xúc của mình. Còn Khang, em vẫn vậy, vẫn ngây thơ và bám theo anh
Năm mười hai tuổi, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông nội và cha mẹ. Họ nhắc đến một tờ hôn ước từ nhiều năm trước giữa hai gia đình. Khi đó ông nội họ Quang từng được cha của Khang cứu mạng trong một vụ tai nạn. Để cảm kích, ông đã đùa rằng sau này nếu có cháu trai thì sẽ kết thông gia. Không ai ngờ hai nhà thật sự sinh ra hai đứa con trai, mà lời hứa ấy cũng được giữ lại như một kỷ niệm đáng nhớ
Người lớn chỉ xem đó là chuyện vui, chuyện để có lí do cả hai gia đình gặp nhau
Nhưng đối với Ý Nguyện thì không
Đêm ấy cậu cẩn thận cất bản hôn ước vào ngăn kéo, khóe môi lần đầu tiên xuất hiện ý cười. Cậu nhìn tấm ảnh chụp chung với Khang rồi nghĩ: ' nếu đây là hôn phu của mình thì cũng không tệ '
Từ đó ngày trở đi, tình cảm trong lòng thiếu gia nhà họ Quang âm thầm thay đổi và ngày càng lớn
Khang lớn lên rất đẹp và hoạt bát hơn người bình thường. Mười sáu tuổi đã có vô số người thích vì sự đẹp trai và nhiệt tình của tuổi thiếu niên. Thỉnh thoảng có nữ sinh gửi thư tình, có người thì tặng socola, có người cố ý chờ trước cổng trường. Nhưng chưa từng có món quà nào thật sự đến được tay Duy Khang
Bởi vì luôn có một Quang Ý Nguyện xuất hiện trước
Có lần Khang vui vẻ cầm hộp bánh nhỏ chạy về biệt thự của anh Nguyện, mỗi ngày đi học em điệu có quà
"Anh Nguyện à, bạn nữ lớp em tặng đó"
Ý Nguyện đang đọc tài liệu, ngẩng đầu nhìn một cái
"Cho anh"
Khang ngoan ngoãn đưa qua cho anh
Ý Nguyện mở hộp bánh rồi ăn luôn, ăn hết khoing chừa một miếng nào
"Anh !"
"Không ngon"
"Không ngon vậy sao lạ anh ăn hết của em ?"
"Ừ"
Khang ngơ ngác, tuổi thâ nhìn chiếc hộp rỗng trong tay
Đến khi cậu đi ngủ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn cảnh đó chỉ biết nhịn cười vì sợ cậu chủ Quang nỗi giận
Cả cái biệt thự đều biết cậu chủ thích Duy Khang đến mức nào
Chỉ có chính Khang vẫn voi tri không biết
Trong mắt cậu, Ý Nguyện là một người trai thẳng tiêu chuẩn. Dù mỗi ngày đều chăm sóc mình, dù nhớ rõ từng món ăn mình thích, dù chưa từng để ai đến gần mình quá mức, Khang vẫn cho rằng đó là vì hai người là thanh mai trúc mã nên chỉ là sự bảo vệ
Năm hai mươi tuổi, Ý Nguyện chính thức tiếp quản một phần tập đoàn gia đình. Cậu càng trưởng thành, càng xuất sắc, cũng càng khiến người khác không thể rời mắt. Trong bữa tiệc sinh nhật năm ấy, một tiểu thư danh giá lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu trước mặt mọi người
Khang còn vui vẻ đứng cổ vũ
"Anh ấy rất tốt đó chị"
Cô gái đỏ mặt nhìn Ý Nguyện
Ý Nguyện lại nhìn Khang
"Nhưng tôi có người mình thích rồi"
Khang lập tức tò mò
"Ai vậy anh, em thấy chị ấy cũng tốt mà ?"
Ý Nguyện im lặng vài giây
"Em nghĩ là ai ?"
Khang suy nghĩ thật nghiêm túc một cách hiếm hoi rồi lắc đầu
"Em không biết nữa"
Lần đầu tiên trong đời, Quang Ý Nguyện cảm thấy bất lực đến vâỵ
Người mình thích mỗi ngày đều ở trước mắt, vậy mà vẫn chẳng nhận ra
Một năm sau, ông nội họ Quang công bố chuyện hôn ước. Khi nghe tên mình xuất hiện bên cạnh tên Ý Nguyện, Duy Khang sững sờ, hoảng hốt, bất ngờ, đến mức làm rơi đôi đũa
"Cháu với anh Nguyện hả?"
"Đúng vậy" Ông cụ cười lớn nói: "Hai đứa là hôn phu từ nhỏ"
Khang quay sang nhìn người bên cạnh. Người chỉ bình thản ăn như thể đã biết chuyện từ rất lâu
"Anh biết chuyện này rồi sao ?"
"Biết"
"Anh biết từ khi nào sao không nói với em?"
"Từ lâu rồi"
Khang ngẩn người rất lâu, em vẫn đang trong cơn hoảng loạn đến mức cơ thể không còn chút màu sắc
Nhưng sau đó, lần đầu tiên em nhận ra ánh mắt Ý Nguyện nhìn mình có gì đó rất khác lạ
Không giống kiểu tình thân anh em
Cũng không giống một tình bạn thân thiết
Mà giống như một người đã yêu quá lâu
Đêm hôm đó Khang mất ngủ. Cậu nhớ lại vô số chuyện trong quá khứ. Nhớ những lần mình bị bệnh, Ý Nguyện thức trắng đêm chăm sóc. Nhớ những lần mình bị bắt nạt ở trường, hôm sau đám người đó đều tự động xin lỗi. Nhớ mỗi sinh nhật đều là người kia chuẩn bị quà đầu tiên. Nhớ cả việc từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của mình lúc nào cũng có bóng dáng của anh Ý Nguyện
Khang chợt nhận ra một điều
Cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi người ấy
Chưa từng
Và khi tưởng tượng một ngày Ý Nguyện yêu người khác, trái tim cậu bỗng đau âm ỉ
Đó là lúc Khang hiểu rồi
Thì ra mình cũng thích anh ấy rất nhiều
Mùa đông năm đó, hai người chính thức ở bên nhau. Không có sóng gió, không có ngăn cản. Bởi tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên
Ý Nguyện đã chờ quá lâu
Còn Khang cuối cùng cũng hiểu được lòng mình chính lòng và bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc để xứng với anh Nguyện hơn
Đêm trước lễ cưới, hai người ngồi trên ban công ngắm bầu trời đầy sao. Gió đêm rất nhẹ, mang theo hương hoa từ khu vườn phía dưới,
Khang dựa đầu lên vai anh
"Anh Nguyện"
"Ừ ?"
"Nếu sau này em già đi thì sao ?"
"Thì anh cũng già"
"Nếu em không còn đẹp nữa thì sao ?"
"Anh vẫn thích"
Khang cười, sự ngây ngô ấy khiến Nguyện như tan chảy
"Anh trả lời nhanh quá"
Ý Nguyện cúi đầu nhìn em. Trong đôi mắt ấy là tình yêu đã tích góp từ hơn hai mươi năm
"Duy Khang"
"Dạ ?"
"Nếu thiên đường không có em..."
Khang ngẩng đầu
Ý Nguyện khẽ hôn lên trán em
"...thì anh cũng chẳng muốn tới "
Đêm ấy, giữa bầu trời đầy sao, Đỗ Duy Khang bỗng hiểu rằng có những người sinh ra đã thuộc về nhau. Một người dùng cả tuổi thơ để lớn lên bên cạnh người kia, một người dùng cả tuổi trẻ để chờ đợi. Và may mắn nhất là khi quay đầu nhìn lại, người mình yêu vẫn luôn đứng ở đó
Về sau, thiếu gia họ Quang vẫn nổi tiếng lạnh lùng như cũ, nhưng mỗi lần Đỗ Duy Khang xuất hiện, ánh mắt anh đều dịu lại. Còn Khang vẫn giữ nét ngây thơ năm nào, chỉ khác ở chỗ bây giờ cậu đã biết mỗi khi được người ấy nắm tay, tim mình sẽ đập nhanh đến thế nào
Thiên đường đối với họ chưa bao giờ ở một nơi xa xôi nào cả. Thiên đường đơn giản chỉ là những buổi sáng mở mắt ra còn nhìn thấy đối phương nằm bên cạnh, là những năm tháng bình yên cùng nhau đi hết cuộc đời, và là việc dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.