Emie Campell luôn tin rằng mình sinh ra để sở hữu nhiều hơn những gì mà người khác có
Cậu không biết ý nghĩ ấy bắt đầu từ khi nào, bắt đầu từ ai. Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ giàu có hơn mình. Có thể là từ lần đầu tiên bị người khác coi thường. Cũng có thể nó vốn đã tồn tại từ rất lâu trong tâm trí cậu, giống như một cái hố không đáy chưa từng được lấp đầy trong con người cậu. Trong khi những người xung quanh mơ về một cuộc sống ổn định, Emie lại thấy điều đó thật ngột ngạt, khó chịu. Cậu không muốn sống một đời bình thường vì chúng ta chỉ sống một lần. Không muốn trở thành một cái tên tầm thường rồi biến mất giữa hàng tỷ con người ngoài kia. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cậu cảm thấy khó thở
Khi còn nhỏ, Emie thường tự hỏi vì sao thế giới lại chia thành những tầng lớp khác nhau. Vì sao có người được ngưỡng mộ còn có người bị lãng quên. Vì sao có người đứng trên đỉnh cao trong khi phần lớn còn lại chỉ là những cái bóng vô danh không ai biết tới. Cậu không cảm thấy bất công. Ngược lại, cậu thấy điều đó hợp lý. Điều duy nhất khiến cậu khó chịu là bản thân chưa phải người đứng trên cùng của chuỗi thức ăn
Càng lớn, suy nghĩ ấy càng trở nên mãnh liệt. Emie học tập không phải vì yêu thích tri thức mà vì cậu ghét việc bị thua kém. Mỗi lần đạt thành tích cao, thứ xuất hiện trong lòng không phải niềm vui mà là sự thất vọng kỳ lạ. Bởi ngay khi đạt được mục tiêu, cậu lập tức nhìn thấy một mục tiêu lớn hơn phía trước. Giống như leo lên một ngọn núi rồi phát hiện phía xa còn hàng trăm ngọn núi khác cao hơn khiến cậu cảm thấy thật nhỏ bé, nhưng vì chính tham vọng của mình, cậu chọn biết mình thành trung tâm của thế giới
Nhiều người nói tham vọng là động lực phát triển. Emie không nghĩ vậy. Trong mắt cậu, tham vọng là một loại bệnh. Chỉ khác ở chỗ cậu chưa từng muốn chữa khỏi nó khỏi bản thân
Có lần, một người bạn hỏi rằng liệu cậu có cảm thấy hạnh phúc khi thành công hay không. Emie đã suy nghĩ rất lâu mới trả lời được. Thành công khiến cậu dễ chịu. Nhưng hạnh phúc là một khái niệm khác. Hạnh phúc mang ý nghĩa thỏa mãn, còn Emie chưa bao giờ thỏa mãn với bất cứ thứ gì dù chỉ một chút
Cậu bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ rất sớm. Mỗi thành công đều khiến người khác kinh ngạc, nhưng với Emie, đó chỉ là những bước đệm nhỏ bé. Khi kiếm được số tiền đầu tiên, cậu nghĩ đến một số tiền lớn hơn. Khi sở hữu quyền lực trong lực, cậu muốn nhiều quyền lực hơn nữa. Khi nhận được sự kính trọng của người khác, cậu bắt đầu nghĩ đến việc khiến cả thế giới phải biết đến mình
Điều đáng sợ nhất không phải là Emie muốn nhiều hơn. Điều đáng sợ là cậu không biết giới hạn của chữ "nhiều hơn" nằm ở đâu
Có những đêm Emie ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, nhìn ánh đèn thành phố phía dưới rồi tự hỏi bản thân thực sự đang tìm kiếm điều gì. Cậu có tiền bạc. Có địa vị. Có sự ngưỡng mộ. Có những thứ mà hàng triệu người cả đời không thể chạm tới. Nhưng mỗi khi đạt được một thứ gì đó, cảm giác chiến thắng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến rất nhanh. Sau đó là khoảng trống quen thuộc. Một khoảng trống khiến cậu lập tức phải tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Emie từng thử lý giải chính mình. Có phải cậu sợ thất bại không ? Không. Thất bại chỉ là một trạng thái tạm thời. Có phải cậu khao khát được công nhận không? Cũng không hẳn. Khi nhận được sự công nhận, cậu chẳng thấy vui vẻ hơn bao nhiêu. Vậy điều gì đang điều khiển cậu ?
Câu trả lời khiến chính Emie cảm thấy bất an
Cậu không theo đuổi mục tiêu nào cả
Cậu chỉ đơn giản không chịu nổi cảm giác đứng yên một chỗ giữ dòng người đầy vội vãng
Nếu một ngày không còn gì để chinh phục, Emie không biết mình sẽ trở thành thứ gì. Ý nghĩ đó khiến cậu sợ hãi hơn cả cái chết. Bởi ít nhất cái chết vẫn là một điểm kết thúc rõ ràng, còn sự trống rỗng thì không.
Theo thời gian, Emie nhận ra mình đang dần nhìn thế giới theo cách khác với người bình thường. Khi nhìn thấy một thành phố, người khác có thể thấy nơi sinh sống của hàng triệu con người. Emie lại nhìn thấy cơ hội. Khi nhìn thấy một ngành nghề, người khác thấy công việc. Emie thấy quyền lực. Khi nhìn thấy một quốc gia, người khác thấy lịch sử và văn hóa. Emie nhìn thấy ảnh hưởng và khả năng kiểm soát
Cậu biết suy nghĩ ấy không hoàn toàn lành mạnh. Nhưng cậu cũng biết bản thân không muốn thay đổi
Một người tham vọng thường muốn trở thành người mạnh nhất
Emie không muốn như vậy
Cậu muốn nhiều hơn thế
Cậu muốn trở thành tiêu chuẩn để người khác so sánh. Muốn trở thành cái tên xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện. Muốn sự tồn tại của mình đủ lớn để không ai có thể phớt lờ
Đôi lúc Emie tự thấy mình giống một ngôi sao đang tự sụp đổ dưới trọng lực của chính nó. Càng phát triển, khối lượng càng lớn. Càng lớn lại càng hút thêm mọi thứ xung quanh. Không bao giờ đủ. Không bao giờ dừng lại
Thế nhưng sâu trong tâm trí, vẫn tồn tại một câu hỏi mà cậu không muốn đối mặt
Nếu một ngày thật sự có được tất cả thì sao ?
Cậu từng nghĩ rất nhiều về điều đó
Nếu sở hữu mọi tài sản trên thế giới
Nếu có ảnh hưởng đến mọi chính phủ
Nếu được tất cả mọi người biết đến
Nếu không còn điều gì ngoài tầm với
Sau đó thì sao ?
Ban đầu Emie cho rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng càng trưởng thành, cậu càng nhận ra câu trả lời có lẽ ngược lại
Bởi thứ khiến cậu tiếp tục bước đi chưa bao giờ là việc đạt được mục tiêu
Mà là khoảng cách giữa cậu và mục tiêu
Nếu khoảng cách ấy biến mất, liệu tham vọng của cậu có chết đi không ?
Hay nó sẽ tạo ra một mục tiêu mới lớn hơn nữa ?
Có lẽ đó là lúc Emie hiểu ra bản chất thật của mình
Cậu không yêu quyền lực
Không yêu tiền bạc
Không yêu chiến thắng
Cậu yêu cảm giác theo đuổi những thứ nằm ngoài tầm với của chính mình
Giống như một người khát nước đuổi theo ảo ảnh giữa sa mạc. Người đó biết mình có thể không bao giờ chạm tới, nhưng vẫn không thể dừng lại
Sự thật ấy vừa khiến Emie nhẹ nhõm vừa khiến cậu tuyệt vọng
Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng hiểu bản thân
Tuyệt vọng vì nhận ra mình sẽ không bao giờ được thỏa mãn được dục vọng của bản thân
Năm tháng trôi qua, Emie trở thành cái tên mà vô số người biết đến. Nhưng càng đứng trên cao, cậu càng cảm thấy cô độc. Không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì chẳng ai thực sự hiểu được thứ đang tồn tại trong đầu cậu. Đối với người khác, tham vọng là phương tiện. Đối với Emie, tham vọng đã trở thành bản chất, là nguồn sống
Nó không còn là thứ cậu sở hữu nữa
Nó là thứ đang sở hữu cậu
Một đêm nọ, Emie đứng trước cửa sổ, nhìn màn đêm trải dài đến tận đường chân trời. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không nghĩ đến công việc, tiền bạc hay quyền lực. Cậu chỉ nhìn bóng tối phía xa và tự hỏi liệu trên đời có tồn tại thứ gì đủ lớn để lấp đầy khoảng trống trong mình hay không
Không có câu trả lời
Chỉ có sự im lặng
Emie khẽ cười
Một nụ cười rất nhỏ
Có lẽ đó chính là điều khiến cuộc đời cậu tiếp tục chuyển động. Bởi khi một người tìm được thứ mình muốn, hành trình sẽ kết thúc. Còn Emie Campell thì chưa
Hoặc có thể sẽ không bao giờ
Ở đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn đang hướng mắt về một đỉnh cao mới, một mục tiêu mới, một chân trời mới mà ngay cả bản thân cũng chưa thể gọi tên
Và biết đâu, chính khoảnh khắc Emie chạm tới nó, một chân trời khác lại xuất hiện phía sau. Khi ấy cậu sẽ tiếp tục bước đi như đã làm suốt cuộc đời mình, mang theo cơn đói không bao giờ được lấp đầy, tiếp tục tìm kiếm thứ được gọi là "tất cả", dù chính cậu cũng không chắc "tất cả" thực sự là gì. Đó là bi kịch của Emie Campell, nhưng cũng là lý do khiến cậu tồn tại. Một kẻ tham vọng đến mức không còn phân biệt được mình đang theo đuổi thế giới, hay chính thế giới đang kéo cậu chạy mãi về phía trước. Và câu trả lời cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, nằm đâu đó ngoài đường chân trời mà cậu chưa từng chạm tới.