Có những người bước vào cuộc đời mình như một cơn mưa mùa hạ.
Đến bất ngờ, dịu dàng đến mức khiến trái tim rung động lúc nào chẳng hay. Nhưng cũng giống như cơn mưa ấy, họ không thuộc về mình mãi mãi.
Đức Duy từng nghĩ rằng chỉ cần được ở cạnh Quang Anh thêm một chút, quan tâm anh thêm một chút, thì một ngày nào đó ánh mắt anh cũng sẽ dừng lại nơi mình.
Nhưng Duy đã quên mất một điều...
Tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.
Chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt.
Duy ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, vừa làm việc vừa vô thức lướt điện thoại. Một bài đăng hiện lên trên trang cá nhân của Quang Anh.
Bức ảnh anh đang nắm tay một người khác.
Dòng trạng thái ngắn ngủi:
"Cuối cùng cũng tìm được người muốn đi cùng mình hết quãng đời còn lại."
Duy khựng lại.
Ngón tay dừng giữa màn hình.
Tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Thì ra lời đồn mấy hôm nay là thật.
Quang Anh đã có người yêu và người
Quang Anh yêu...
Chưa bao giờ là cậu...
Duy nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh.
Một ngày mưa.
Hai người vô tình trú mưa dưới mái hiên cũ kỹ nơi góc phố.
Quang Anh quay sang cười rồi nói:
Quang Anh: "Chào em."
Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi.
Lại khiến Duy nhớ suốt nhiều năm.
Giá như hôm đó cậu không dừng chân ở nơi ấy.
Giá như hôm đó trời không mưa.
Giá như cậu không ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ bây giờ sẽ không đau đến thế.
Một âm thanh thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em...
Quang Anh nhắn cho Duy...
Quang Anh: "Sao em thấy bài đăng của anh chưa"
Quang Anh: "em đang ở đâu vậy mình nói chuyện lát đi"
Đức Duy: "có gì không ạ, em đang hơi bận"
Quang Anh: "tiếc vậy, anh định tới đưa thiệp mời trực tiếp cho em"
Đức Duy: "không sao đâu ạ anh đưa cho An hay Kiều gì đó đưa em cũng được"
Nhắn rồi Duy ngồi đó trầm tư...không dám khóc...
Người ta nói...
Điều đau nhất không phải là chia tay.
Mà là chưa từng bắt đầu.
Duy đã dành cả thanh xuân để yêu một người.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Đến mức ngay cả cái tên "người yêu cũ" cũng chẳng có tư cách để gọi.
Bởi giữa cậu và Quang Anh...
Chưa từng có một mối quan hệ nào cả.
Ngày Quang Anh kết hôn.
Cả thành phố đều rực rỡ ánh đèn.
Bạn bè ai cũng vui vẻ chúc phúc.
Chỉ có Đức Duy ngồi một mình ở góc cuối lễ đường.
Trên tay vẫn cầm tấm thiệp cưới đã nhàu đi vì bị siết quá chặt.
Dòng chữ trên thiệp như những nhát dao cứa vào tim:
"Chú rể: Quang Anh."
Tên người cậu yêu nhất.
Cũng là người sắp thuộc về người khác.
Mãi mãi.
Quang Anh từng hỏi Duy:
Quang Anh: "Sau này em thích người như thế nào?"
Duy đã nhìn anh rất lâu.
Rồi cười.
Đức Duy: "Người giống anh."
Quang Anh chỉ nghĩ đó là một câu đùa.
Anh cười rất vui.
Còn Duy hôm đó phải cúi đầu thật thấp.
Sợ anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Khi tiếng nhạc hôn lễ vang lên.
Quang Anh bước vào lễ đường.
Bên cạnh anh là người anh yêu.
Người được anh nắm tay.
Người được anh hứa sẽ cùng đi hết cuộc đời.
Người đó...
Không phải Duy.
Duy ngồi nhìn tất cả.
Không khóc.
Không náo loạn.
Không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Như một người khách bình thường.
Như một người bạn bình thường.
Giống như bao năm qua vẫn luôn như thế.
Không ai biết rằng...
Mỗi lời thề nguyện của Quang Anh đều khiến trái tim cậu vỡ vụn thêm một lần.
Đến lúc trao nhẫn.
Quang Anh nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Ánh mắt mà Duy đã từng mơ.
Mơ hàng nghìn lần.
Mơ rằng một ngày nào đó người đứng trước mặt anh sẽ là mình.
Nhưng giấc mơ ấy cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ.
Sau hôn lễ.
Quang Anh chạy đến ôm lấy Duy.
Giống như những người bạn thân lâu năm.
Quang Anh: "Cảm ơn em đã đến."
Duy mỉm cười.
Đức Duy: "Em phải đến chứ."
Anh đâu biết rằng...
Để có thể nói ra câu đó.
Duy đã phải tập trước gương hàng trăm lần.
Đêm ấy.
Duy về nhà.
Tháo tấm ảnh hai người chụp chung xuống.
Là bức ảnh cậu thích nhất.
Cũng là bức ảnh duy nhất khiến cậu nghĩ mình từng có chút gì đó trong cuộc đời anh.
Cậu ôm nó thật lâu.
Rồi bật khóc.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Khóc đến mức không thở nổi.
Có những người...
Chỉ cần xuất hiện đã đủ để mình nhớ cả đời.
Có những người...
Mình yêu đến quên mất cách yêu bản thân.
Và có những người...
Dù đứng ngay trước mặt.
Cũng mãi mãi không thuộc về mình.
Đức Duy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Khẽ thì thầm như nói với chính mình.
"Quang Anh à..."
"Em đã chuẩn bị lời chúc phúc cho anh rất lâu."
"Nhưng không ai dạy em cách sống tiếp sau ngày anh cưới người khác..." 🥀💔
"Bởi từ đầu đến cuối..."
"Người mất anh nhiều nhất..."
"Lại là người chưa từng có được anh."
Đêm hôm ấy mưa lại rơi.
Khoé mắt đỏ hoe vì cậu đã khóc rất nhiều
Cậu khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến chính mình cũng thấy xa lạ.
Đức Duy:"Nếu như quay được về ngày đầu..."
Đức Duy: "Mình vẫn sẽ thích anh chứ?"
Gió mang câu hỏi ấy đi thật xa.
Nhưng chẳng ai trả lời.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lặng lẽ.
Và một người vẫn đứng đó...
Ôm lấy mối tình đơn phương chưa từng được gọi tên.
Để rồi học cách buông bỏ.
Học cách trở về như lúc ban đầu.
Như thể...
Chưa từng yêu anh đến vậy.