Từ sau trận chiến khốc liệt với Kibutsuji Muzan, sát quỷ đoàn đã tổn hại nhân lực nghiêm trọng. Nhưng cũng nhờ tổn thất ấy, mọi người sẽ ngày ngày nhớ ơn mọi người. Và Kochou Kanae,hoa trụ mang nét đẹp ngời ngời, đã ngủ mãi ở độ tuổi 17- độ tuổi ngỡ như xuân vừa đáp lại. Thế nhưng, nàng vẫn chưa kịp nhìn thấy chiến thắng mà lại rời đi khi từng cánh hoa còn chưa khẽ tàn.
Trái lại cùng nàng, Shinazugawa Sanemi - phong trụ đã may mắn sống sót sau những biến cố khó lường. Ở tuổi 25, số phận định sẵn chàng phải rời đi, một nơi gọi là thiên đường bao người luôn ao ước. Khoảnh khắc ấy, chàng không còn muốn níu giữ điều gì nơi thế trần, buông thả mặc cơ thể không còn chút sức lực.
Thế nhưng, vừa mở mắt, khung cảnh trước mặt chàng lại thay đổi, không còn tiếng òa khóc của Tanjiro hay Nezuko,không còn từng dải khăn trắng treo lủng lẳng trên khắp nhà. Mọi thứ chỉ dừng lại ở một gốc cây anh đào, nơi một thiếu nữ mang đôi mắt oải hương khẽ lướt nhìn, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Ara ara~ Shinazugawa - san,tan học rồi sao cậu không về đi?
Cô ấy quen lắm, vẫn cái câu "ara ara" quen thuộc ấy, nhưng giờ đây, nàng đã trở lại, chiếc cài bướm từ tộc kochou vẫn còn đấy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, tỏa sáng rạng ngời. Nhưng rõ ràng, Sanemi đã trải qua những khoảnh khắc cô đơn, nơi chàng mất nàng mãi mãi dưới tay tên thượng huyền nhị. Chàng đứng hình vài giây, như hiểu rằng... Mình không còn ở thế giới hiểm nguy nơi loài quỷ tung hoành nữa... Chàng khẽ cất lời:
- Tớ... ngắm vẻ đẹp của cậu đấy.
- Hửm?
- À à không có gì, tại sao cậu cũng chưa về?
- Tớ đợi Shinobu - chan đó, cậu đợi Genya đúng không?
Genya... Cái tên cất từ lời của Kanae như cứa vào sâu trong tim Sanemi, cậu vẫn nhớ in trong đầu đêm hôm ấy, tiếng hét ấy và hình ảnh Genya tan biến khiến Sanemi như chết lặng...
- Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi vì đã lỡ lời... - Lời nói dịu dàng pha chút tội lỗi của Kanae khiến Sanemi dần bình tĩnh lại.
- Tớ không sao, có lẽ do trời nóng quá...
Một phút, hai phút, rồi một giờ trôi qua, Genya và Shinobu lần lượt bước ra. Dù cả hai đã đường ai nấy về, ánh mắt của sanemi vẫn không ngừng dõi theo hình bóng ấy:
- Anh thích Kanae - san hả? - Genya như hiểu thấu nỗi lòng của anh trai, cất lời.
- Cái thằng nhóc này!
- Trúng tim đen rồi chứ gì?
Ngày hôm sau, nơi Shinobu đã qua nhà Mitsuri chơi, Sanemi đã bấm chuông nhà Kanae:
- Vào đi.- Kanae cất lời.
- Xin phép.
Thấy Sanemi, Kanae khẽ mỉm cười:
- Sao đây hả?
Sở dĩ, trên tay Sanemi là một bó hoa hồng đầy ắp, cậu ngượng ngùng, lắp bắp hỏi:
- C... Cậu... Đ.. -
- Cậu uống trà không?
Lời của Kanae cắt ngang, khiến Sanemi đành giấu toàn bộ những lời muốn nói vào lòng suốt buổi. Cuối cùng, lời anh luôn muốn nói ra không thể nói.
Cứ thế, một tuần, hai tuần, anh luôn trằn trọc không thể nào ngủ được. Nhưng đến tuần thứ ba, một sự việc đã thay đổi cuộc đời anh một lần nữa...
- Trời ơi ai cứu con bé đi chứ?
- Thảm hại quá, con bé còn rất trẻ.
- Mau gọi xe cứu thương đi!
- Đã quá muộn...
- Chúng tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Sự việc xảy ra vào cuối tuần, khi buổi sáng tinh mơ vừa mở ra trong mắt Sanemi,đang ngồi trên sofa, anh đã thấy Shinobu trước cửa bấm chuông liên tục, nước mắt thấm đẫm trên gương mặt:
- Shina...hức...Shinazugawa - san, chị...hức...Chị Kanae đã không qua khỏi...
Sanemi cố giữ lại bình tĩnh, nắm chặt vai Shinobu,hét lên:
- CHUYỆN GÌ? CÔ ẤY ĐÃ BỊ GÌ?
Bản tin trên TV tiếp tục với tin:
- "Tối qua, ở thành phố Tokyo của nước ta, một cô nữ sinh 17 tuổi tên Kochou Kanae đã bị tai nạn giao thông tại quãng đường xxx, theo lời của gia đình nạn nhân, hôm đó Kanae đang trên đường về nhà sau buổi học nhóm vất vả, vì quá mệt và mắt dần mờ đi, cô bé đã không chú ý đến chiếc xe tải trước mặt, gây ra vụ việc đáng thương tâm, hiện tại chủ xe đã rời khỏi hiện trường ".
Sanemi chết lặng, thả vai của Shinobu ra, hỏi:
- Thật là như vậy à?
- Vâng ạ.
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng những giọt lệ của Sanemi, nơi lá thư " Tớ thích cậu" chưa được gửi đến tay nàng. Giờ đây, anh đã mất nàng lần nữa, một lần và mãi mãi... Chàng sẽ không nhìn thấy nụ cười ấy lần nào nữa...
_________________
❤Cảm ơn đã đọc❤