Nơi tưởng chừng là bản nhạc gói gọn những nốt thăng trầm mang tên ngây thơ, bỡ ngỡ, rung động đầu đời khi nói toẹt ra lại chỉ là trị giá của "Hứa hẹn"- nơi chỉ có nghe chờ đợi, còn người nói sớm đã quên.
Phải chăng mùa hạ năm ấy quá rực rỡ, để rồi những cánh phượng đỏ cũng vô tình xoá nhoà lời hứa năm ấy?
Gặp lại nhau trong cái tình cờ của mùa thu, không dám mở lời nhưng ánh mắt đều rất rõ là dành cho nhau. Chẳng ai là không biết họ mượn chữ "tình cờ" để gặp nhau... tiếc là đợi "ngỏ lời" quá lâu thế nên vào lần gặp lại tiếp theo hai ánh mắt chạm nhưng chỉ một người rung động. Cùng nhau trải qua những lúc căng thẳng nhất của kì thi tuyển sinh, những ngày mưa chẳng ngớt nhưng không ai nản lòng, chúng tôi yêu nhưng luôn đặt lý trí lên đầu. Đến nỗi gần 2 năm chưa một cái nắm tay, chỉ có giảng bài và giúp đỡ nhau trong học tập. Và rồi đáng tiếc thay khi mưa ngừng rơi trả về những tia nắng ấm áp, chúng tôi không còn là của nhau. Rõ là vẫn góc sân trường ấy, vẫn cây phượng đỏ ấy, vẫn bàn ghế ấy,...cảnh vật vẫn như cũ nhưng khi chợt nhớ về lòng tôi lại đau đến lạ. Tôi chợt nhận ra mọi thứ dù không thay đổi nhưng tình cảm ấy giờ được gọi là "kỉ niệm" chỉ có một kẻ ngốc đơn phương chờ mãi. Nắng vẫn vàng một góc sân, chiếu rọi những nụ cười hồn nhiên và hoài bão của lứa học trò, âm thầm lưu giữ những gì đáng giá nhất . Cũng chính vì vậy giờ nhìn lại đâu đâu cũng đều hoài niệm. Mà cái lời hứa sẽ không buông tay nhau cứ hệt như một cơn mưa rào mát rượi nhưng tạnh rất nhanh. Cùng nhau trải qua những ngày giông nhưng lại chẳng thể cạnh nhau ngày nắng. Nói ra thật khó tin thế nhưng...khi nhìn thấy người ấy hạnh phúc tôi cũng nhủ rằng: "Dù gì cũng từng thương, từng dành cho nhau những gì tốt nhất. Giờ đau vì nhau thì đã sao?". Cứ như vậy tôi âm thầm chôn những xúc cảm đó xuống, mong rằng những ước mơ hoài bão sẽ làm tôi quên đi. Không hẳn là hối hận chỉ là tiếc vì không ngỏ lời...để rồi một thời dỡ dang cả đời đau thương.