Tôi tên là N, còn đứa bạn thân chí cốt của tôi tên là H. Tính đến nay, hai chúng tôi đã "va" vào đời nhau được tròn hai năm.
Hai năm — một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để chúng tôi từ hai người xa lạ biến thành một cặp bài "trời sinh một cặp".
Tình bạn của chúng tôi không phải kiểu nhẹ nhàng, sến sẩm như phim Hàn. Thực tế là... chúng tôi dỗi nhau như cơm bữa ấy
Có những ngày, chỉ vì một đứa mải nói chuyện vs ngkh mà không trả lời đứa kia 5 phút là bầu không khí đã nồng nặc mùi "chiến tranh lạnh". Hệ thống dỗi của chúng tôi hoạt động theo chu kỳ rất đều đặn:
"H dỗi N, N không thèm dỗ vì N cũng đang dỗi H."
Nhưng cái hay ở chỗ, chỉ cần một trong hai đứa nói câu "Ê chiều nay đi chơi vậy mày"
Là tự động... hết dỗi. Đúng kiểu dỗi cho vui nhà vui cửa chứ thiếu nhau một ngày là chịu không nổi
Và mn biết không? Mỗi lần hai đứa đi chơi là y như rằng... một cái "chợ vỡ" chính thức khai mạc. Chúng tôi có thể nói chuyện liên tù tì từ sáng tới tối, không ngừng nghỉ một giây nào. Chủ đề thì vô cùng phong phú, từ chuyện hôm nay ăn gì, đứa này đứa kia đáng ghét ra sao,sau này sẽ làm nghề gì, cho đến chủ đề bất tận: Crush.
"Ê N, hôm nay crush của tao nhìn tao cười mày ạ!"
— H mắt sáng rực kể chuyện.
Tôi sẽ ngay lập tức tạt gáo nước lạnh: "Tình cảm thé, chắc không phải từng nhìn mỗi mình mày."
Nói thì phũ mồm thế thôi, chứ ngay sau đó hai đứa lại chụm đầu "phân tích tâm lý học" như những thám tử chuyên nghiệp. Chúng tôi nói xấu cả thế giới, nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau khi đứa kia buồn.
Hai năm qua, có H bên cạnh, cuộc sống của N tôi bớt nhàm chán đi rất nhiều.
Dù sau này có thêm bao nhiêu cái 2 năm nữa, dù có dỗi nhau thêm nghìn lần, tôi vẫn mong hai đứa mãi là cặp bài vô tri, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ này.