Đông Tan
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Ngôn tình
Năm ấy, dạo đầu thu, lá phong trên phố dần thay áo. Tạm cất đi lớp xanh tươi tắn, nó trở mình nhuộm nên sắc cam rực rỡ, vừa ấm vừa thơ mộng.
Tiếng phanh xe vang lên như ai vừa kéo dây violin giữa khu phố nhỏ.
Anh bước xuống xe, theo sau là chiếc vali màu đen đơn điệu, bên trên còn vương chút bụi mờ.
Xe rời đi, anh đứng trước mái ấm mới của mình, chỉ chớp mắt một cái rồi đẩy cánh cổng sắt đi vào.
Khoảng sân nhỏ mới được chủ cũ dọn dẹp chưa lâu, cỏ mới mọc chỉ ngang mắt cá, chừa lối để người đi vào bên trong.
Căn nhà mang nét cổ điển, nhiều phần nội thất được dùng bằng gỗ nhưng vẫn không có dấu hiệu hư hại, thời gian chỉ giúp chúng trông có vẻ đắt giá hơn.
Cuộc sống mới của anh bắt đầu từ ngày đầu thu.
Đối diện căn nhà anh mới chuyển đến là một căn nhà nhỏ, được sửa sang có vẻ hiện đại hơn đôi chút. Nhưng trông vẫn rất có nét cổ kính, nó tạo cho người khác một cảm giác rất an tâm, mà lại tò mò, muốn chụp ảnh lại làm kỉ niệm.
Bên trong nhà, dáng người nhỏ nhắn đang chuẩn bị bữa trưa.
Góc phòng khách, chiếc máy phát đĩa than đang quay chậm, bản giao hưởng nhẹ nhàng quyện vào không gian.
Em vừa chờ bánh chín, vừa ngân nga theo âm điệu bản nhạc, tay cầm cây bút mực chao liệng trước mặt như một nhạc trưởng vô cùng tài ba.
Trong lò nướng, bánh nở ra chậm rãi, phủ lên lớp vàng nâu óng ả, hương thơm của bơ và sữa lan toả, len lõi đến từng ngóc ngách.
Chiếc bánh đầu tiên của mùa thu.
__________
Nhiệt độ bên ngoài hạ dần qua từng ngày, không quá lạnh nhưng đủ để ngăn tủ chứa áo cộc tay phải nghỉ phép trước hạn.
Lá phong rơi xuống, xoay trong gió, đáp chậm trên nền cỏ xanh mướt mắt.
Và cả khu phố chỉ vài hộ có trồng, em thích chúng, nên trước nhà cũng có một cây. Không quá lớn, nhưng đủ để mang mùa thu đến cho em.
Hay hay ngồi bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ phòng khách rất lâu vào mùa này.
Đôi khi là vẽ, viết những thứ linh tinh, làm thủ công thứ đồ gì đó nhỏ xinh hay chỉ đơn giản là ngồi đó, vuốt ve chú mèo trong lòng và ngắm nhìn lá rơi.
Nhà anh không có cây phong, và anh cũng không mấy quan tâm đến nó.
Anh chỉ để ý, bóng dáng một người hay ngồi hàng giờ bên cửa sổ ở căn hộ đối diện.
Nét đẹp bình yên nhất anh từng thấy trong đời.
Đôi khi, cổ tay mỏi nhừ, đôi mắt sụp xuống, anh lại để con trỏ dừng lại trên bản thảo dở dang, pha cho mình một cốc cà phê, rồi từ ô cửa sổ nhỏ, nhìn sang căn nhà đối diện.
Nhìn em - có, nhìn cây phong - có.
Nhưng anh cũng chỉ dừng ở mức tò mò.
Dù trước đó đã từng đến chào hỏi hàng xóm mới, cũng từng được em mang bánh sang mời, nhưng với anh, đó chỉ là một phép lịch sự, và người hàng xóm đối diện chỉ là một người thân thiện, vô tư.
__________
Thu qua một nửa, tần suất anh nhìn về ô cửa ấy lại càng nhiều lên.
Chẳng vì lý do gì sâu xa, cũng không vì anh là người không có phép tắc.
Mà vì một cảm giác xúc khác đang bắt đầu chi phối trái tim anh.
Anh quan sát nhiều hơn, chú ý nhiều hơn, cười nhiều hơn, và nói nhiều hơn với người bên kia con đường.
Em cũng vậy. Em nhận ra khối thịt đỏ bên trong lồng ngực mình hay thường co bóp mạnh hơn khi chạm vào ánh mắt trầm của người đàn ông ấy.
Nhận ra từ một ngày nào đó, mình rất hay làm bánh rồi sang nhà anh gửi tặng.
Nhận ra rằng, cây phong không còn chỉ là của riêng một ánh mắt nữa.
Mỗi tối, anh lại hay thấy cái bóng nhỏ nhà bên đang cặm cụi làm gì đó, thi thoảng nhìn khẽ nhếch đôi môi mỏng.
Khi mối quan hệ ấy không còn chỉ dừng lại ở hai chữ " hàng xóm ", anh đã từng hỏi em về điều ấy.
Em chỉ cười, nhìn vào mắt anh nói:
" Nhớ anh "
" Vẽ anh "
" Viết về anh "
Nhưng em chưa từng để anh biết mình thật sự vẽ gì, viết gì. Em bảo:
" Một ngày nào đó anh sẽ biết thôi "
Cùng nụ cười quen thuộc nở trên môi.
Giữa cái lạnh cuối thu, những xúc cảm ấy nảy nở như mầm non giữa tiết xuân ấm áp.
Chẳng phô trương, ồn ào, chẳng cuồng nhiệt nhưng đủ sâu, đủ đậm, đủ để nghe thấy nhịp tim đối phương đang đập vì mình, đủ để gió có lùa qua cũng không thể xua đi cái ấm áp của đôi bàn tay đang đan chặt mười ngón.
__________
Đông đến. Nhiệt độ giảm nhanh hơn dự báo, những bông tuyết đầu tiên rơi trên thảm cỏ mềm.
Cây phong ngày nào giờ chỉ còn lại trơ trọi vài chiếc lá, đang cố bám víu lấy cành, sợ ngày rơi xuống.
Bên cạnh anh, em vẫn cười, vẫn là những ngày cuối tuần kiên nhẫn nhào bột làm bánh cho anh, vẫn là những đêm ngồi dưới ngọn đèn vàng dịu, tay cầm bút di di trên mặt giấy.
Cạnh em, vẫn là anh, vẫn là nét mặt điềm tĩnh nhưng luôn nở nụ cười mỗi khi cạnh em, vẫn là bàn tay to lớn ôm em vào lòng, vẫn là lồng ngực vững chắc vỗ về em mỗi đêm giá buốt, là người ít nói nhưng luôn miệng khen ngon mỗi lần ăn đồ em nấu, là người sáng biên soạn - tối ngắm nhìn em.
Tuyết rơi ngày một dày, cả không gian phủ kín bởi một màu trắng xoá. Em vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng không còn lâu như trước, có lẽ vì tay lạnh quá.
Lò nướng cũng ít được mở ra hơn, có lẽ vì hết bột mì rồi.
Em vẫn cười, nhưng má hơi hóp lại, có lẽ đông đến không được ra ngoài, cũng kén ăn hơn.
Anh vẫn thế, không thay đổi chút nào cả. Vẫn yêu em, vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn với em, dù em có thế nào.
" Sao dạo này anh thấy em ốm quá "
" Chắc do lạnh thôi, không ra ngoài được em cũng thấy không khoẻ lắm "
" Lại đây anh ôm, tay em lạnh quá "
__________
Những ngày đông cứ thế mà êm trôi.
Đến một ngày cuối đông, khi tuyết đã ngơi bớt, anh ngồi trên ghế, nhìn qua ô cửa sổ, nhưng bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu.
Bình thường, giờ này anh đã thấy em ngồi ở đó, nhìn lại vào căn nhà này.
Nhưng hôm nay chỉ có sự im lặng:
" Chắc là lạnh quá, ngủ thêm chút rồi "
Sáng qua, trưa đến anh vẫn không thấy bóng em đâu cả.
Cầm điện thoại, mở cái tên đặc biệt ghim trên đầu, anh bấm gọi.
Ống nghe truyền lại âm thanh rè rè, rồi giọng nữ vang lên chậm rãi:
" Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Một lần không được, anh lại gọi lần hai, lần ba, ... Mấy chốc mà đã 10 cuộc.
Khoác áo, bước xuống phòng khách định sang nhà em thì bên ngoài có người gõ cửa.
Anh bước ra, nhìn. Một người đàn ông lạ lẫm đứng trước cửa, tay cầm một bưu kiện:
" Chào anh, có người gửi cái này đến cho anh, vui lòng kí nhận vào đây giúp tôi nhé " - nói rồi anh ta chỉ vào phiếu nhận bưu điện đang cầm trên tay.
Anh ngờ vực kí nhận, quay vào bên trong đặt nó lên bàn rồi lại trở lại, đến nhà em.
Cửa không khoá, anh hơi bất ngờ.
Căn nhà im ắng đến lạ, không tiếng lò sưởi cháy, không tiếng tủ lạnh kêu, không tiếng mèo thở và không tiếng người.
Anh đi quanh nhà, ngôi nhà không có gì khác lạ.
Nhưng khi phòng ngủ hiện ra trước mắt, anh nhận ra - em không còn ở lại đây nữa.
Tủ đồ trống đi vài khoảng, chiếc vali xanh biến mất, tấm ảnh chụp chung trên đầu giường cũng không tung tích.
Anh thất thỉu trở về nhà, đầu óc như trống rỗng đi trong khoảnh khắc.
Người anh yêu đi đâu rồi ?
Chợt nhớ đến kiện hàng, anh mở nó ra, tay hơi run nhẹ.
Bên trong không phải vật dụng gì quen thuộc, không phải một món ăn hay đồ cá nhân, trên lớp giấy gói, một sấp thư nằm phẳng.
Anh nhìn tên người gửi, khựng lại:
" From: Người yêu anh "
Anh lật đi lật lại, lá thư nào cũng có dòng chữ này, chỉ có điều, nét chữ những tấm sau hơi khác đi một chút.
Nhìn nó, tay anh không kìm được mà lại run lên một phần.
Lá thư đầu tiên:
" Xin chào anh, em là hàng xóm mới của anh. Rất vui khi anh đã chuyển đến khu phố bất tiện này "
Lá thứ hai:
" Anh nhìn có khí chất thật đó, em muốn chào hỏi anh quá, nhưng mà anh có ác cảm với em không nhỉ ? "
Lá thứ ba:
" Hôm nay đặc biệt làm bánh sang chào anh, mong anh sẽ thích "
Lá thứ...:
" Vui quá, cây phong giờ không cô đơn nữa rồi. Cảm ơn anh "
Lá thứ...:
" Anh cũng nhìn em à, có phải do em nhìn anh nhiều quá không ? Nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ, em biết anh cũng đang nhìn mà "
Lá thứ...:
" Lần đầu thật sự thích một người, cảm giác lạ ghê. Nhưng em vui lắm "
Càng đọc, tay anh lại càng run rẩy, chẳng hiểu từ bao giờ, bên ngoài trời lại nổi gió, lùa vào khe cửa, thổi đến trái tim anh đang cứng dần.
Lá thứ 30:
" Đông rồi, lạnh quá đi mất. Nhưng có anh rồi, không sợ nữa, cũng không ghét mùa đông nữa "
Lá thứ 40:
" Hôm nay lạnh quá, ôm anh mà vẫn thấy lạnh, cũng thấy mệt nữa, chắc phải ngủ nhiều hơn rồi "
Lá thứ 50:
" Anh ơi, em thấy lạ quá. Tay em cứ run run ấy, có phải do trời lạnh quá không ?
Lá thứ 60:
" Hôm nay anh bảo em ốm quá, hình như em ốm thật rồi. Nhìn như bộ xương vậy, xấu quá. Nhưng mà hình như em ốm thật rồi anh ạ "
Hình ảnh ấy hiện lại trong đầu, anh nhớ lại gò má người hóp lại, đôi bàn tay cũng lạnh lẽo, gầy guộc nhưng nụ cười vẫn nở, cảm giác trái tim dần siết lại.
Lá thứ 70:
" Xin chào người em yêu, lại là em đây. Hôm nay thế nào, tuyết còn rơi không anh ? Trời còn lạnh không ? Không biết anh đọc được chúng chưa nhỉ ? Mà nếu anh đọc được rồi thì chắc anh cũng nhận ra rồi phải không, em biết anh rất thông minh mà hihi. Xuân đến, ấm rồi, tự chăm sóc bản thân mình nhé, đừng tìm em. Em vẫn luôn bên cạnh anh nhưng mà hơi khó để nói một chút, anh nhớ giúp em trông Cluie nhé, nó cũng quý anh lắm. Nhưng mà nhớ cẩn thận đó nha, để em biết anh bỏ bê nhóc con của em thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu đó. Yêu anh "
Tí tách, vài giọt nước rơi xuống làm nhoè đi nét mực, anh vội dùng tay áo thấm đi.
Đầu gục xuống mặt bàn, bờ vai run lên trong căn nhà im ắng.
Trái tim anh khi ấy như bị bóp chặt lấy, không thể thốt nên lời nữa.
Thư vẫn còn đó nhưng anh không chạm vào nữa, đẩy sang một bên rồi quay đi, cố đánh lạc hướng mình.
Rồi Cluie đến, cùng người bưu tá lần trước.
Cluie nằm cuộn tròn mình trong lồng, khi anh cầm chiếc lồng lên, chú ngẩng đầu, cọ vào cửa lồng.
__________
Xuân đến rồi.
Anh lại nhìn về phía ngôi nhà ấy.
Mua lại căn hộ, anh từ chối lý lẽ của người bán, chỉ muốn giữ lại vẹn nguyên những gì đã từng ở đó.
Anh không rõ tại sao mình lại làm vậy. Chỉ có cảm giác như một thứ gì đó thôi thúc anh phải như vậy.
Hôm ấy Cluei nằm trong ổ, đột nhiên lại chạy đến bên chiếc sofa, làm rơi hộp bưu kiện ngày đó.
Anh nhặt lên, đấu tranh mãi giữa đọc và để mọi thứ ngủ yên.
Nhưng nhìn Cluei ngồi yên lại dưới chân, anh thấy có lẽ mình thật sự nên đọc hết tất cả.
Lá thứ 71:
" Chắc là Cluei đến với anh rồi phải không ? Nhóc con không quấy anh chứ ? Em mong là nó sẽ thay em đồng hành cùng anh ở những mùa tới. Trời ấm rồi, ra ngoài phơi nắng nhiều nhé, đừng để bị bệnh "
Lá thứ 72:
" Viết cho anh, cho mùa xuân của anh.
Xin lỗi anh vì rời đi mà không nói lời nào. Xin lỗi vì để lại dấu chấm hỏi trong cuộc đời anh.
Thật ra, thì khi cạnh anh, em biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng nó lại khiến em càng trân quý những ngày được cạnh anh.
Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh vì một tình yêu không đa đoan, cảm ơn anh vì một mùa thu đẹp đẽ, cảm ơn anh vì một mùa đông không còn lạnh lẽo nữa.
Ở đây em sẽ sống tốt thôi, đừng quá lo lắng, em sẽ luôn cạnh anh, luôn chờ anh "
Tờ giấy dính vài giọt màu đậm khác lạ, có vẻ đã được lau đi rồi.
Nhưng anh biết nó có nghĩa là gì.
Anh không dám tưởng tượng cảnh tượng đó trông thế nào.
Lá thứ...:
" Có lẽ đây là lá cuối cùng rồi. Cây bút dạo này không nghe lời em gì cả, cứ run rồi trượt đi mất thôi. Giấy hơi không được đẹp lắm, anh đừng để bụng nhé. Yêu anh lần cuối - ấm áp của em "
Anh còn trụ vững được nữa, tờ giấy trên tay bị nắm đến cong góc.
Ôm Cluei, anh gục xuống, âm thanh kìm nén cứ thi thoảng lại bật ra như thứ bản
năng khó giấu.
Bờ vai to lớn ấy run rẩy, từng tiếng nấc nức nở vang lên trong căn nhà.
Người anh yêu, giờ đây không còn có thể cùng anh đi qua một mùa xuân mới nữa.
" Anh đọc rồi, anh đọc hết rồi "
" Quay lại với anh có được không ? "
" Mùa xuân ấm áp như vậy, sao em lại bỏ anh ở lại đây "
" Còn cây phong của chúng ta thì sao ? "
__________
Những ngày ấy, anh hay đọc đi đọc lại những lá thư em viết.
Chỉ để cảm nhận được rằng em đã tồn tại, đã từng bên anh, đã từng là người anh yêu nhất, là người đẹp nhất anh từng nhìn thấy trên đời.
Xuân qua, hạ đến, thu lại đưa lá phong rơi.
Anh đứng dưới tán cây, cơn gió khẽ lay, một chiếc lá rơi xuống ngay trước mũi giày anh.
Nhặt nó lên, trên tay anh không còn là một chiếc lá bình thường nữa.
Nó là nụ cười, là chiếc bánh thơm, là đôi môi hay kể chuyện, là vòng tay nhỏ bé ôm anh mỗi ngày anh muốn trốn đi.
__________
" Anh nhớ em.
Nhưng anh không tiếc tình yêu này, vì mình đã từng bên nhau, đã từng yêu một cách đẹp nhất.
Anh chỉ tiếc, đoạn tình cảm này ngắn quá, anh còn chưa kịp đưa em đi đến nơi không có cái giá rét của mùa đông, nơi có cái nắng ấm của màu xuân.
Nhưng anh nghĩ thông rồi. Ít nhất mình đã dám bước tới, như vậy đã đủ trọn vẹn rồi.
Chờ anh thêm chút nữa thôi, anh sẽ không để em phải cô đơn nữa "
__________