Người chồng chưa từng tồn tại
Tác giả: namtan_
Ai cũng từng mơ.
Phần lớn giấc mơ sẽ bị lãng quên khi ta thức dậy.
Nhưng cũng có những giấc mơ chân thật đến mức, dù nhiều năm trôi qua, ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Tôi là Trâm, Sinh 2004, đến từ Cà Mau. Vốn dĩ cuộc sống của tôi rất bình thường cho đến khi tôi bị bệnh, cơ thể trở nên yếu ớt hơn và cũng bắt đầu gặp những giấc mơ đó nhiều hơn.
Lúc còn nhỏ, tôi đã từng mơ một giấc mơ mà đến tận bây giờ vẫn nhớ rất rõ.
Trong giấc mơ ấy, tôi đứng dưới một gốc cây khổng lồ. Trên những cành cây treo đầy các dải vải đủ màu sắc: xanh, đỏ, trắng, vàng... Chúng đung đưa trong gió như những lá cờ nhỏ.
Từ phía xa, một người con trai khoảng 25 tuổi bước tới. Anh rất cao, khoác trên mình chiếc áo măng tô màu đen. Kỳ lạ là dù đứng ngay trước mặt, tôi vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Trên tay anh cầm một chiếc chong chóng.
"Cầm lấy đi." Anh đưa nó cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy mà không hề thắc mắc. Trong giấc mơ, mọi thứ đều có vẻ tự nhiên đến lạ.
Sau đó, anh bế tôi lên và đặt ngồi trên một cành cây lớn.
"Ngồi yên ở đây. Đừng đi đâu cả. Một lát sẽ có người tới đón em."
Giọng nói ấy rất dịu dàng.
Nói xong, anh quay người bước lên một chiếc xe đang đợi sẵn rồi rời đi, bỏ lại tôi một mình trên cành cây.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc chong chóng trong tay.
Gió bắt đầu thổi.
Những cánh quạt nhỏ chậm rãi xoay tròn.
Các dải vải đủ màu bay phấp phới giữa không trung, hòa cùng tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó.
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi đau nhói. Tỉnh dậy với khuôn mặt non nớt nhưng tôi luôn đặt câu hỏi. Người đó là ai, mà tại sao mình nghe lời , ngồi đó chờ đợi điều gì?
Tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ duy nhất khiến lòng mình đau nhói.
Nhưng không.
Vài ngày sau, nó lại xuất hiện.
Lần này trong một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tôi như bị ném vào một thời đại xa lạ. Khắp nơi phủ một màu đỏ rực. Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng người hò reo xen lẫn tiếng nhạc lễ.
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Trên người mình là một bộ giá y màu đỏ thẫm.
Một tấm khăn voan che kín khuôn mặt.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi đang ngồi trong một chiếc kiệu hoa được tám người khiêng.Mọi thứ quá chân thật đến mức khiến tôi quên mất đây chỉ là một giấc mơ.
Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng la hét thất thanh.
Chiếc kiệu rung lắc dữ dội,tôi vén tấm màn sang một bên.
Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Vẫn là người ấy.
Người con trai không rõ mặt xuất hiện trong giấc mơ trước.
Anh đứng chắn trước kiệu hoa trong bộ hỷ phục màu đỏ.
Xung quanh, những người hộ tống đã ngã xuống. Những mũi tên sắc nhọn cắm khắp mặt đất.
Tôi ôm đầu tự nhủ:"Đây chỉ là mơ... chỉ là mơ thôi..."
Nhưng nỗi sợ hãi lại chân thật đến đáng sợ.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.Người đó kéo tôi ra khỏi kiệu hoa rồi dẫn đi tìm nơi ẩn náu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh,cho đến khi một mũi tên lao tới.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó điều khiển,tôi lao lên phía trước.
Mũi tên xuyên qua người tôi,cơn đau dữ dội khiến tôi khuỵu xuống.Người con trai kia lập tức đỡ lấy tôi.
Lần đầu tiên, tôi cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt anh.
Tôi đưa tay lên chạm vào má anh.
Nhưng cũng giống như lần trước,tôi không thể nhìn thấy gì.
Khuôn mặt ấy như bị che phủ bởi một lớp sương mờ không bao giờ tan.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi tỉnh dậy.
Tôi ngồi bật dậy trên giường, thở dốc.
Nước mắt đã chảy từ lúc nào không hay.
Lồng ngực đau nhói như thể mũi tên trong giấc mơ vừa thật sự xuyên qua cơ thể mình.
Lúc đó tôi có ý định kể mẹ nghe nhưng sợ bị la, ai mà tin con nít nói những chuyện như vậy.
Từ đó không còn mơ thấy nữa , cho đến khi 16 tuổi sắp bước sang 17.
Gia đình tôi bắt đầu thay đổi sau khi xây nhà . Anh hai và mẹ đi làm xa bỏ tôi ở lại với cha , cha thì đi làm phụ hồ có khi nhậu say đến 1 ,2 giờ sáng mới về bỏ tôi ở nhà một mình . Không chịu nổi nên tôi bảo mẹ về để tôi đi làm .
Lúc đó covid 19 có dấu hiệu lan rộng.
Tôi cùng anh hai ở chung trọ nhưng khác công ty , tôi tặng ca đến 8 giờ tối còn anh hai tuần ca đêm tuần ca ngày .
Có một hôm tôi làm ở công ty tăng ca, lúc đó dọn dẹp rồi đi vứt rác chuẩn bị về . Đi đến khu để rác bất buộc đi qua nhà kho chứa vật liệu ,khu nhà kho lắp nhiều cửa kính thông suốt nên có thể nhìn vào.
Mọi thứ bình thường cho đến khi tôi vứt rác vào thùng tôi đi về.
Tức nhiên phải đi qua nhà kho ,lần này tôi nhìn chằm chằm vào cửa kính thầy một bóng đen xoã tóc ở góc tối, tôi bắt đầu thắc mắc.
" Buổi tối con gái ai mà xuống kho ? Mà có xuống kho thì phải bật đèn nhưng này lại không ".
Bạn cũng biết một bóng đèn có khả năng rọi sáng xung quanh với một diện tích nhất định , từ vị trí tôi đứng làm bóng đèn sẽ hắc vào nhà kho với khoản cánh nhất định
Vì thế vẫn có gốc tối không thể thấy rõ , tôi tò mò ghé lại gần cửa kính nhìn xem ai . Đột nhiên bóng đen bắt đầu nghiên đầu như kim đồng hồ , chứng kiến cảnh tượng đó tim đập nhanh bất đầu chạy thục mạng về chỗ làm .
Tôi đã quan sát không một ai xuống nhà kho lấy vật liệu vào ban đêm nếu có chỉ có nam không có nữ , tôi im lặng rồi tan làm.
Ngày hôm sau, tôi đem chuyện đó hỏi những người làm ca đêm.
Ai cũng lắc đầu, bảo rằng chưa từng thấy gì bất thường.
Chỉ có một chị đồng nghiệp nhìn tôi rồi khẽ cười.
"Em thấy rồi phải không?"
Tôi ngẩn người.
"Ý chị là sao?"
Chị nhìn quanh như sợ có người nghe thấy, sau đó hạ thấp giọng.
"Nó đó."
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi gặng hỏi mãi, chị mới chịu kể.
Hóa ra nhiều năm trước, nhà kho ấy từng xảy ra một chuyện.
Có một người đã treo cổ tự tử ở đó.
Từ sau chuyện đó, những người làm ca đêm thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong góc tối.
Có người nói là phụ nữ,có người nói là đàn ông.
Nhưng điểm giống nhau là...
Nó luôn đứng yên nhìn về phía cửa kính.
Sau khi nghe chị đồng nghiệp kể chuyện về nhà kho, tôi bắt đầu hạn chế đi một mình.
Không lâu sau đó, khu vực tôi ở bị phong tỏa vì dịch bệnh.
Tôi và anh hai chỉ có thể ở yên trong phòng trọ. Mỗi sáng đều có người phát thức ăn, nhân viên y tế liên tục đến lấy mẫu xét nghiệm.
Mọi thứ dần trở nên ngột ngạt.
Và rồi, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Đêm đó, tôi đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc.
Cơ thể nặng trĩu,tôi không thể cử động.Không thể nhấc tay,không thể lên tiếng.
Hơi thở cũng trở nên khó khăn.Tôi cố hé mắt nhìn lên trần nhà, một bóng đen đang bám trên đó.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi không dám mở mắt lớn hơn, chỉ dám nhìn qua khe hở nhỏ.
Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nói.
"Quay mặt qua đây..."
Giọng nói rất gần.Gần đến mức như đang ghé sát bên tai tôi.
Tôi không dám quay đầu, nhưng bóng đen trên trần nhà bắt đầu từ từ hạ thấp xuống.
Nó tiến lại gần tôi hơn.
Càng lúc càng gần.
Tôi hoảng sợ đến mức buộc phải quay mặt sang một bên,vẫn không dám mở mắt.
Cho đến khi lấy hết can đảm hé mắt nhìn.
Người đó lại xuất hiện.Là người con trai tôi đã gặp trong những giấc mơ năm xưa.
Anh ngồi bên cạnh ,bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Đừng sợ..."
"Anh ở đây."
"Ngủ đi, anh canh cho."
Giọng nói ấy khiến tôi bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Tôi cố cử động nhưng cơ thể vẫn không nghe theo, cuối cùng, tôi chỉ có thể làm theo lời anh.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Ngón tay cái bấm mạnh vào ngón tay còn lại.
Một lúc sau, cảm giác nặng nề dần biến mất,tôi thấy cơ thể nhẹ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Sao đêm đó, tôi kể cho mẹ nghe tất cả . Mẹ rất lo, sợ rằng tôi gặp chuyện không hay.
Một thời gian dài cách li mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn ,trong khu vực có người mất vì đi làm xa quê không có người thân nên việc chở xác về rất khó khăn. Nên chủ trọ huy động mọi người quyên góp chút ít để mua quan tài cho người mất rồi bàn dao cho phía công an .
Dãy trọ từng đông đúc tiếng người nói chuyện mỗi chiều, giờ chỉ còn những cánh cửa đóng im lìm.
Ban đêm, hành lang tối om.
Không còn tiếng trẻ con chạy nhảy,chỉ còn tiếng gió thổi qua những căn phòng đã khóa cửa, mẹ cũng vì lo lắng đã nhờ dượng thuê xe cho anh em tôi về .
Lúc về phải băng qua những chốt kiểm soát trong đêm . Khi về đến nơi tôi được đưa đến khu cách li , được vài hôm thì được đưa về nhà cách li .
Tôi và anh cách li ở trong nhà , còn cha mẹ dọn xuống căn trồi lá để ở tạm .
Thời gian dần trôi khi tôi 18 tuổi có triệu chứng của bệnh nhẹ về cảm xúc ,tinh thần . Mãi cho đến 19 tuổi mọi thứ trở lại và một cách chân thật hơn.
Lúc đó là cơ thể tôi bắt đầu tuột cân ngủ miên man ngủ nhiều đến mức mẹ nghĩ tôi thức khuya, vừa chiều xuống thì cảm giác rất lạnh trong khi lúc đó thời tiết rất là nóng .
Đêm hôm đó tôi ngủ thiếp đi điều đáng ngờ là lần này tôi mơ thấy mình ngồi trên xe đi phát thiệp cưới, điều đáng ngờ là thiệp cưới in tên mình .
Để xác nhận rằng đó là tên mình nên đọc đi đọc lại, tên chú rể thì không thể đọc nó kiểu cố đọc cho ra chữ nhưng tỉnh lại thì không nhớ nổi. Cơ thể bắt đầu ra mồ hôi ướt áo nhưng tôi vẫn cảm giác rất lạnh.
Hôm sau cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi ngủ thiếp đi trong khi trời vẫn còn sớm .
Tôi thấy mình cùng bạn bè đi chơi đến một nơi xa lạ . Phía bên kia con đường nhựa là một khu rừng nhiều cây xanh , tôi không nhớ nổi lúc đó ra sao nhưng nhớ cái khoảng khắc có tiếng ai gọi tôi từ phía khu rừng.
Tôi ngoảnh lại nhìn thì có một người con gái bằng tuổi đứng ở một góc vẩy tay.
" Trâm đi qua đây nè... tôi dẫn bạn đến chỗ này vui lắm".
Trong mơ một người xa lạ lại còn muốn dẫn tôi đi, nhìn vào khu rừng tôi sợ nên lắc đầu từ chối rồi rời đi bỏ người con gái đó lại.
Sáng hôm sau tôi kể cho mẹ nghe mẹ căn nhắc
" Lần sau khi ngủ nằm mơ thấy ai gọi tên hay đi đâu đừng có đi theo nghe chưa".
Tôi cũng gật đầu thắc mắc. Tại sao...
Đến tối tôi đi ngủ sớm hơn thường ngày chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra là một cái đám cưới thật hoành tráng . Trên người tôi đang diện một bộ áo dài đỏ ,trên đầu đội mấn .
Tay tôi sờ vào lòng ngực "là mơ cũng không thể chân thật đến vậy, chắc do dạo này lướt mạng xã hội thấy người ta lấy chồng nhiều quá nên nằm mơ như vậy".
Bên ngoài bổng nhốn nháo , cửa phòng mở ra kéo tôi ra ngoài . Tôi bước ra bàn thờ gia tiên ,điều khiến tôi sững sốt là người con trai ấy xuất hiện không rõ mặt nhưng ăn mặc rất chỉnh chu diện lên áo dài tay cầm bó hoa đưa về phía tôi.
Trong đầu tôi lúc này hồi hộp sợ hãi" ruốt cuộc chuyện gì xảy ra ".
Mọi người xung quanh nhìn chằm lấy tôi như đang thúc dục cầm lấy bó hoa , tôi buộc phải cầm lấy không nói gì trong lòng cảm thấy có điều gì đó.
Nghi thức cho của hồi môn tôi nhớ là bộ vòng tay , và chiếc kiền nhỏ trên cổ.
Mọi thức kết thúc nhanh chóng mọi người thúc dục tôi xuống xuồng ( ở miền Tây xuồng còn gọi là vỏ... thuyền theo bạn nghĩ). Mọi người cố đẩy tôi nhưng tôi lùi lại không dám bước xuống , nhưng đằng sau bế tôi lên giật mình nhìn sang thì ra là anh .
Người con trai không bao giờ thấy mặt tên cũng chẳng biết , tôi cố ghé sát mặt nhìn thật rõ .
Nhưng mà... thật tệ một luồn sáng chiếu vào mắt như đang nhìn thẳng vào mặt trời vậy, nó rất trói khiến tôi phải che mặt mắt lại .
Vừa bước xuống trời bắt đầu mưa , anh gác miếng gỗ rồi ngồi xuống tay vỗ lên đùi .
" Ngồi lên đây đùi anh nè không thôi dơ áo " .
Tôi chần chừ anh kéo tôi ngồi xuống đùi anh , tay tôi nắm chặt bó hoa không dám nhìn thẳng mặt nếu có nhìn cũng chẳng thấy được gì cả . Sau thời gian di chuyển từ nhà tôi đến nhà anh thì trời bắt đầu tạnh mưa , anh bước lên bực bê tông đưa tay đỡ tôi lên .
Căn nhà của anh in sâu trong đầu tôi lúc này . Trước cổng nhà là hai bên hàng rào được trồng bằng hoa cắt tỉa gọn gàng , lúc này tôi khựng lại không dám đi tiếp thì người con trai nắm chặt tay tôi quay lại nhìn chằm chằm tôi như muốn tôi bước vào trong.
Vừa đúng lúc trời vừa sáng mọi thứ kết thúc trong giấc mơ . Tôi bật dây, liệu nơi đó có thật không.
Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.
Tôi thường xuyên nhìn thấy hình bóng của anh.
Hôm đó, trời vừa tối. Tôi mang thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Chiếc tủ được đặt gần cửa ra vào nên mỗi lần mở tủ, tôi đều có thể nhìn thấy khoảng sân phía trước.
Khi đang đóng cửa tủ lạnh, tôi vô thức liếc mắt ra ngoài.
Anh đang ngồi ở chân cột. Mặc áo sơ mi trắng, quần đen.
Lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối.Tôi giật mình lùi lại một bước,rồi lập tức nhìn ra lần nữa.
Không còn ai cả.Tôi đứng chết lặng,rõ ràng vừa rồi anh còn ở đó.
Cha tôi từ trong nhà hỏi vọng ra:
"Nhìn gì ngoài đó vậy?"
Tôi lắc đầu"Dạ không có gì."
Tôi biết nếu kể ra, cha sẽ không tin ngược lại cho rằng tôi điên.Vì thế tôi chỉ dám nói với mẹ.
Nhưng những chuyện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.
Đôi lúc chỉ cần nhìn thoáng qua cửa sổ, tôi lại thấy anh đứng ở đó,khi quay lại nhìn kỹ hơn, bóng dáng ấy đã biến mất.
Có những đêm, tôi còn nghe thấy tiếng anh đứng trước cửa gọi mình đi chơi.
Một hôm khác, khi đang rửa chén, tôi vô tình nhìn ra ngoài sân.
Có một bóng người mặc đồ trắng nằm dài trước cửa.
Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt .Nó vẫy tay về phía tôi.
"Ra đây chơi nè..."
Tôi không hoảng hốt mà gọi mẹ.
"Mẹ ơi!"
Tôi chỉ tay ra ngoài.
"Nó kêu con rủ con đi chơi kìa ."
Mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ.Bà không nói gì,chỉ lặng lẽ đóng cửa lại.
Rồi dặn:
"Có kêu cũng đừng đi theo."
Sau ngày hôm đó, cơ thể tôi yếu dần.
Tôi gần như không ăn được gì. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là cảm giác tanh nghẹn lại kéo đến, giống như người đang ốm nghén.
Mẹ đưa tôi đi khám nhiều nơi, uống thuốc một thời gian nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là bao.
Tôi thường xuyên mệt mỏi,thời gian ngủ ngày càng nhiều.
Có những hôm ngủ đến mức quên cả nấu cơm.
Một buổi trưa, tôi nằm ngủ trên chiếc võng trong nhà.Mơ màng, tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân.
Tôi mở mắt nhìn ra cửa.Không có ai cả.
Nghĩ mình nghe nhầm, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.Một lúc sau, giọng một bé gái vang lên rất rõ.
"Chế Trâm ra đây chơi với em nè."
Ngay sau đó là giọng một bé trai nhỏ hơn.
"Thôi, để cho chế Trâm ngủ đi."
Tôi giật mình mở mắt.Vẫn không thấy ai.
Tôi kéo võng rồi tiếp tục nằm xuống.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi lại nhìn về phía cửa.
Lần này tôi thấy rất rõ.Một bé trai và một bé gái đang đứng ngoài sân.
Cả hai đều nhìn tôi.Như đang chờ tôi bước ra.
Tôi không đáp lại.Tiếng bé gái lại vang lên,lần này gần hơn.
Rất gần.
"Chế Trâm..."
"Ra chơi với em đi..."
Tôi cố mở mắt nhưng không được.Cơ thể nặng trĩu.
Giọng nói ấy vẫn quanh quẩn bên tai.Cho đến khi tiếng mẹ gọi vang lên từ phía sau nhà.
Tôi giật mình tỉnh hẳn,Mồ hôi đã ướt lưng từ lúc nào.
Tôi nhìn ra cửa,ngoài sân không có một ai.
Càng lúc càng suy sụp. Cha tôi mắng tôi không làm được trò trống gì, lúc đó tức lắm đến mức mà khóc không thành tiếng.
Đôi khi cũng có ý định nghĩ quẩn ,tôi nhớ không lầm là hôm đó là ngày rằm lớn cứ cho là thằng 7 .
Kiểu mọi thứ đều lên kế hoạch hết nhưng không được. Đêm đó tôi lại mơ mình đang trong bồn tắm chứa đầy nước.
Tôi nhìn xung quanh thì hình bóng người con trai ấy lại xuất hiện. Anh ấy ngồi trên bệ bồn tắm đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt của tôi.
" Không sao mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ".
Tôi chỉ biết im lặng rồi nín thở lặng xuống bồn tắm . .
Kể từ đó mọi thứ đều bất thường thì đưa tôi đến thầy để làm phép .
Vừa bước chân vào nời thờ cúng nước mắt tôi trào ra không thể kiểm soát được . Người làm thầy tôi còn gọi là bác họ hàng , ông nhìn tôi rồi nói .
" Là ai sao cứ ve vãn con cháu tôi , cần gì thì nói tôi làm cho chứ đừng hành hạ con bé".
..
Tôi không biết nói gì chỉ khóc .
Vài phút trôi qua tôi bình tĩnh lại thì bảo tôi có người theo là bé trai nhỏ tuổi .
Mọi thứ dàn sếp để bé trai ấy không quấy rầy tôi nữa . Kể từ đó trên người tôi phải đeo sợi bùa hộ mệnh để tránh bị quấy rầy.
Còn bệnh thì mẹ quyết định đưa tôi lên thành phố chữa trị.
Sau nhiều lần khám và xét nghiệm, bác sĩ phát hiện cơ thể tôi đang bị viêm nặng,tôi phải nhập viện.
Những ngày sau đó là truyền thuốc, uống thuốc và điều trị liên tục.
Bệnh viện không hẳn yên tĩnh hơn ở nhà.Nơi đó cũng có những âm thanh riêng.
Tiếng xe đẩy ngoài hành lang,tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Tiếng bước chân của y tá trong đêm.
Thời gian trôi qua rất chậm.Nhưng rồi cơ thể tôi cũng dần hồi phục.
Tôi bắt đầu ngủ ít hơn, ăn uống tốt hơn và những giấc mơ kỳ lạ cũng thưa dần.
Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã rất lâu không còn gặp người con trai ấy nữa.
Anh cứ thế rời khỏi cuộc đời tôi.
Lặng lẽ như cách anh từng xuất hiện.