Tiếng nhạc trong quán bar rung đến mức lồng ngực cũng như bị kéo theo từng nhịp bass dồn dập. Ánh đèn đỏ tím quét ngang từng gương mặt người đang say trong men rượu và tiếng cười.
Ở một góc khuất gần quầy rượu, James ngồi một mình.
Anh ngả người trên sofa da đen, hai chân bắt chéo, ngón tay kẹp hờ điếu thuốc còn đang cháy đỏ.
“Cậu thật sự không định gặp thử à?”
Giọng người bạn vang lên trong điện thoại.
“Con gái nhà tài phiệt đấy. Xinh, lại ngoan nữa.”
James khẽ bật cười nhạt.
“Nghe như đang giới thiệu hợp đồng làm ăn.”
“James, tôi nghiêm túc đó. Hai người rất hợp.”
Anh đưa điếu thuốc lên môi, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về khoảng không đông đúc trước mặt.
“Tôi không hứng thú.”
“Tôi gửi ảnh rồi còn gì?”
“Chưa xem.”
“Cậu đúng là—”
Tút.
James cúp máy.
Anh vốn chẳng quan tâm chuyện yêu đương. Phụ nữ xung quanh chưa bao giờ thiếu. Nhưng cũng chưa từng có ai khiến anh thật sự muốn giữ lại.
Một cô gái tóc xoăn đỏ tiến đến, tay cầm ly cocktail.
“Anh đẹp trai, uống cùng em không?”
James thậm chí còn không nhìn cô ta.
“Không.”
Một cô khác táo bạo hơn, ngồi xuống cạnh anh.
“Anh khó gần thật đấy.”
James thở ra làn khói trắng mỏng, giọng trầm thấp.
“Biết rồi thì tránh xa chút.”
Cô gái kia nhún vai bỏ đi.
Anh lại ngả đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi giữa nơi ồn ào này.
Cho đến khi—
“KHỐN NẠN!”
Một giọng nữ vang lên lớn đến mức át cả tiếng nhạc.
James mở mắt.
Ở giữa quán bar, một cô gái đang run lên vì tức giận. Váy trắng sang trọng, tóc hơi rối, mắt đỏ hoe.
Chính là em.
Trên tay em là ly nước vừa hất thẳng vào đôi nam nữ đang ôm nhau trên sofa.
“Anh giỏi lắm!”
Tên đàn ông kia bật dậy.
“Em nghe anh giải thích—”
“Giải thích cái gì?!”
Em cười bật ra, nhưng đôi mắt lại đỏ lên.
“Giải thích chuyện anh đưa cô tình nhân bé bỏng của mình đến đây rồi tay trong tay với nó trong quán bar này à?!"
"Ha- hên là đến sớm,trễ 1 tí chắc đang trong hotel rồi"
Cả quán bắt đầu xì xầm.
James ngồi thẳng dậy lần đầu tiên từ nãy đến giờ.
Ánh mắt anh dừng hẳn trên em.
Tên bạn trai bước đến định nắm tay em.
“Bình tĩnh đã—”
CHÁT.
Cái tát vang dội.
Mọi thứ im bặt vài giây.
Em run giọng.
“Đừng chạm vào tôi.”
Tên kia nghiến răng.
“Em làm quá rồi đấy.”
“Làm quá?”
Nước mắt em rơi xuống nhưng môi vẫn cười.
“Anh phản bội tôi,lừa dối sau lưng tôi..còn nói tôi làm quá..?”
James nhìn em không chớp mắt.
Anh thấy đôi vai em đang run.
Thấy bàn tay em siết chặt đến trắng bệch.
Rồi em quay người bỏ chạy khỏi quán bar.
Không hiểu sao…
James đứng dậy.
Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi âm thầm đi theo em.
—
Ngoài trời đã khuya.
Không khí lạnh hơn nhiều so với trong quán.
Em ngồi bên lề đường dưới ánh đèn vàng nhạt, ôm lấy đầu gối mà khóc.
Không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy nữa.
Chỉ còn lại một cô gái đang tan vỡ.
James đứng nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước tới.
Anh cúi người xuống trước mặt em.
“Cô biết hút thuốc không?”
Em ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ướt nhòe nhìn anh đầy bất ngờ.
James rút một điếu thuốc khỏi hộp, chìa ra trước mặt em.
“Tôi châm cho cô một điếu nhé?”
Em khịt mũi, giọng nghẹn nghẹn.
“…Tôi ghét thuốc lá.”
James khựng lại vài giây.
Rồi anh im lặng rút tay về.
Ngay sau đó…
Anh ném luôn cả hộp thuốc mới mua vào thùng rác bên cạnh.
Em mở to mắt nhìn anh.
“Anh—”
James ngồi xuống cạnh em.
“Vậy không hút.”
Giọng anh rất nhẹ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, James thấy mình kiên nhẫn với một người xa lạ như thế.
Anh nghiêng đầu nhìn em.
“Khi nãy…?”
Em cúi mặt.
“Tên khốn đó là bạn trai tôi…”
Em bật cười nhạt.
“À không… chắc giờ là bạn trai cũ rồi.”
Nước mắt lại rơi xuống.
James im lặng lấy trong túi áo ra một gói khăn giấy khô rồi đưa cho em.
Ngón tay anh dài và đẹp đến mức khiến em nhìn hơi thất thần vài giây.
“…Cảm ơn anh.”
“Đừng khóc nữa.”
Em cười buồn.
“Dễ vậy sao?”
James nhìn thẳng vào em.
“Không dễ.”
“…”
“Nhưng khóc vì loại người đó thì không đáng.”
Em quay sang nhìn anh.
Lần đầu tiên em nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này dưới ánh đèn đường.
Sống mũi cao.
Đôi mắt sâu và lạnh.
Nhưng lúc này… lại dịu hơn em nghĩ.
“Anh là ai vậy?”
James hơi bật cười.
“Người qua đường tốt bụng.”
Em lau nước mắt.
“Người tốt bụng nào lại mời con gái hút thuốc?”
“Xin lỗi.”
“…”
“Lần đầu dỗ người khác.”
Em bật cười thật.
Tiếng cười nhỏ xíu nhưng đủ khiến James hơi thất thần.
Anh chưa từng thấy ai vừa khóc vừa đẹp đến vậy.
James đứng dậy.
Anh lấy điện thoại gọi taxi.
Một lúc sau anh đưa màn hình sang cho em xem.
“Xe tới rồi.”
Em ngẩng đầu.
“Khuya rồi, cô không nên ở đây.”
James bỏ điện thoại vào túi áo.
“Về sớm đi.”
Rồi anh dừng lại vài giây.
“…Quên chuyện hôm nay đi. Ngủ một giấc thật ngon.”
Em nhìn anh chằm chằm.
Trong lòng bỗng thấy tiếc nếu người này cứ thế biến mất.
“…Tôi không quên anh được không?”
James hơi khựng lại.
Lần đầu tiên có người nói với anh câu đó bằng ánh mắt chân thành như vậy.
Anh bước lại gần.
“Đưa điện thoại đây.”
Em ngoan ngoãn đưa máy cho anh.
James cúi đầu nhập số mình vào danh bạ.
Ngón tay anh lướt rất nhanh.
Sau đó anh trả điện thoại lại cho em.
“Nếu cần gì…”
Anh nhìn em, khóe môi cong nhẹ.
“…thì gọi cho tôi.”
Em nắm chặt điện thoại.
“Anh tên gì?”
“James.”
Chiếc taxi vừa lúc dừng trước mặt.
James lùi lại một bước.
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh khiến mọi thứ giống hệt một thước phim điện ảnh.
Anh khẽ mỉm cười.
“Ngủ ngoan nhé.”
Rồi quay lưng bỏ đi.
Em ngồi trong taxi, nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa lạ ấy dần khuất dưới ánh đèn đêm.
Tim em vẫn còn đau vì phản bội.
Nhưng kỳ lạ là…
Trong khoảnh khắc đó—
Em lại nhớ đến nụ cười của James nhiều hơn.