Đức Duy với Quang Anh quen nhau được gần một năm.
Theo lời Quang Anh là vậy.
Còn theo lời Đức Duy: Ai quen anh hồi nào?
Nói vậy thôi chứ cả xóm, cả trường, cả hội bạn đều biết hai người dính nhau như sam.
Đi ăn chung.
Đi học chung.
Tan trường cũng chung.
Ngay cả ly trà sữa cũng uống chung một ống hút.
Nhưng có một vấn đề.
Duy không chịu công nhận.
Một buổi chiều.
Đám bạn đang ngồi ở quán nước trước cổng trường.
An đang ăn bánh tráng.
Kiều đang chụp ảnh đồ ăn.
Hiếu đang kể chuyện nhảm.
Thì Quang Anh bỗng đặt ly nước xuống bàn.
Thở dài.
Rất sâu.
Cả đám quay lại.
An:Mày bị gì hả?
Quang Anh chống cằm.
Giọng đầy tâm sự.
Quang Anh: Tao không có danh phận.
Cả bàn: ???
Hiếu: Mày bị đá hồi nào?
Quang Anh chỉ sang Đức Duy đang ngồi ăn xoài lắc.
Quang Anh: Có được yêu đâu mà bị đá.
Duy ngẩng đầu.
Đức Duy: Hả?
Quang Anh nhìn cậu.
Ánh mắt đầy đau khổ.
Quang Anh: Anh là gì của em?
Đức Duy đang uống nước.
Trả lời tỉnh bơ
Đúc Duy: Bạn.
Quang Anh ôm ngực.
Ngã ngửa lên bàn.
Quang Anh: Nghe đau dữ vậy trời...
An:Diễn vừa thôi cha.
Quang Anh chỉ tay.
Quang Anh:im. Đây là chuyện hệ trọng.
Rồi quay qua Duy.
Quang Anh: Em thử nghĩ đi.
" Bạn nào mà sáng gọi dậy."
"Trưa mua cơm."
" Chiều đưa về."
" Tối chúc ngủ ngon."
" Khuya nghe em than đời?"
Đức Duy: Bạn tốt?
Quang Anh muốn té xỉu tơi nơi luôn
Hiếu cười té ghế. Vừa ôm bụng vừa nói
Hiếu: Tưởng là love ai ngờ là lốp
Quang Anh bắt đầu kể khổ.
"Tao đưa người ta đi ăn"
" Tao chở người ta đi học."
" Tao mua trà sữa."
" Tao mua bánh."
"Tao làm bài tập"
" Tao cõng người ta lúc trật chân."
" Tao thức tới 2 giờ sáng nghe người than đời."
"Mà tới giờ vẫn là bạn...bạn tốt mới đau chứ"
An cười sặc nước.
Kiều ôm bụng.
Dương đập bàn cái bôm bốp
Hùng cười muốn lăn xuống ghế.
Duy tỉnh bơ.
Đức Duy: Ai biểu anh làm.
Quang Anh:Em vô tình dữ vậy?
Nói rồi Duy quay đầu đi trước luôn
Từ hôm đó.
Quang Anh bắt đầu hành trình đòi danh phận.
Ngày thứ nhất.
Đổi biệt danh Messenger thành:
"Người chưa có danh phận."
Duy thấy xong cũng cười nhưng mà ngại ngại nên giả bộ ngơ ngơ luôn
Ngày thứ hai.
Đăng story.
Ảnh ly trà sữa.
Kèm dòng chữ:
> "Mua cho người ta mỗi ngày nhưng vẫn là người lạ."
An rep ngay:
>"Tao mắc cười quá."
Ngày thứ ba.
Lúc tan học.
Quang Anh đứng giữa sân trường.
Nhìn Duy.
Quang Anh: Em.
Đức Duy: gì
Quang Anh: Cho anh cái chức vụ đi.
Đức Duy:Chức vụ gì?
Quang Anh: Ví dụ như người yêu.
Đức Duy:Không.
Quang Anh:Vậy người thương.
Đức Duy: Không.
Quang Anh: Người đặc biệt.
Đức Duy:Không.
Quang Anh: Chồng tương lai.
Đức Duy:Anh nằm mơ hả?
Cả đám bạn đứng xem cười như coi hài độc thoại.
Tối đó anh không thèm nhắn cho Duy nữa.
Duy nhắn thì seen không rep luôn...
Nhưng mà chỉ hơn 30 phút...
Chính xác là 31 phút Quang Anh gửi 1 tin nhắn
"Có đói hong"
Đức Duy:ủa tưởng giận rồi mà
Quang Anh:giận nhưng mà sợ mấy người đói
Rồi cứ vậy đó Quang Anh cứ mè nheo, giận dỗi, ăn vạ,...để đòi danh phận...
Cho tới một hôm.
Trời mưa lớn.
Duy bị kẹt ở trường.
Đám bạn về hết.
Chỉ còn Quang Anh đội mưa chạy tới đón.
Áo ướt hết.
Tóc cũng ướt.
Vậy mà vừa thấy Duy đã cười.
Quang Anh: Đi về thôi.
Ngồi sau xe.
Duy nhìn bóng lưng trước mặt.
Tự nhiên nhớ lại.
Những lần mình buồn.
Người này ở đó.
Những lần mình vui.
Người này cũng ở đó.
Những chuyện nhỏ nhặt mình vô tình quên.
Người này lại nhớ rất rõ.
Tới ngã tư.
Đức Duy đột nhiên gọi.
Đức Duy:Ê
Quang Anh: Hửm?
Đức Duy: Anh còn muốn danh phận hông?
Xe thắng cái két giữa đường.
Quang Anh quay lại nhanh tới mức suýt té xe.
Quang Anh:Muốn!
Quang Anh:Rất muốn!
Quang Anh:Muốn từ năm ngoái rồi!
Duy bật cười,khóe môi cong lên.
Đức Duy: Vậy...
Đức Duy:Cho đó.
Quang Anh đứng hình.
Quang Anh:Cho cái gì?
Đức Duy:Thì...Danh phận.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Quang Anh vẫn đơ.
Như máy tính lag.
Rồi ảnh hét lên.
Quang Anh:TRỜI ƠI!!!
Làm bà bán bắp bên đường giật mình.
Đức Duy ôm mặt.
Đức Duy:Anh nhỏ tiếng thôi coi!
Quang Anh cười tới mức mắt cong lại.
Quang Anh: Cuối cùng anh cũng có chức danh rồi!
Quang Anh:Anh là người có giấy phép thích em hợp pháp rồi!
Đức Duy: Nghe kỳ quá trời...
Quang Anh:kệ đi
Mưa vẫn rơi lất phất.
Còn Quang Anh thì cười suốt quãng đường về.
Như thể vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.
Vừa về tới nhà anh liền đổi biệt danh của mình thành người có danh phận...
Đăng liền 1 bài viết với captions
"Đã được cấp phép"
Quang Anh thì cứ thấy Duy là cười như thằng ngốc...
Chỉ vì cuối cùng...
Anh cũng có danh phận rồi.