Người ta gọi Nguyễn Quang Anh là "Con Mèo Đỏ".
Không phải vì cậu thích mèo.
Mà vì ở mỗi hiện trường, trên bức tường hoặc nền nhà, luôn xuất hiện một hình mèo được vẽ bằng máu của nạn nhân.
Không ai hiểu tại sao.
Không ai hiểu nổi cậu.
Và điều đó khiến hồ sơ của Nguyễn Quang Anh trở thành thứ kinh khủng nhất từng nằm trên bàn làm việc của giám thị Hoàng Đức Duy.
---
Đức Duy ngồi trong văn phòng.
Tập hồ sơ dày cộm mở ra trước mặt.
Từng trang giấy ghi lại những vụ án khiến anh phải cau mày.
Không phải vì số lượng nạn nhân.
Mà vì những ghi chép tâm lý.
"Đối tượng thường xuyên nói chuyện với nạn nhân như người thân."
"Đối tượng cho rằng hành vi của mình là biểu hiện của tình yêu."
"Không có cảm giác tội lỗi."
"Thường để lại hình vẽ con mèo bằng máu."
Bên dưới là ảnh hiện trường.
Đức Duy lập tức đóng tập hồ sơ lại.
Dạ dày anh quặn lên.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người bình thường mất ngủ nhiều đêm.
"Cái quái gì thế này..."
Anh lẩm bẩm.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc tại nhà tù an ninh cấp cao, anh cảm thấy lạnh sống lưng chỉ vì đọc hồ sơ của một phạm nhân.
---
Tiếng cửa sắt vang lên.
Quang Anh được áp giải vào.
Hai cổ tay bị khóa bằng còng đặc biệt.
Hai chân đeo xích.
Trên cổ là một vòng kim loại màu đen.
Nếu bước khỏi khu vực cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt điện áp.
Đó là quy định dành cho những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm.
Đức Duy ngẩng đầu lên.
Rồi khựng lại.
Trước mặt anh là một cậu trai khoảng đôi mươi.
Da trắng.
Khuôn mặt thanh tú.
Đôi mắt trong veo.
Nhìn chẳng khác gì một sinh viên đại học ngoan ngoãn.
Thậm chí còn có vẻ ngây thơ.
"Nguyễn Quang Anh?"
Đức Duy hỏi.
Cậu mỉm cười.
"Dạ em đây."
Giọng nói rất lễ phép.
Rất bình thường.
Bình thường đến mức khiến người ta nổi da gà khi nhớ tới hồ sơ kia.
Quang Anh ngồi xuống ghế.
Xích sắt leng keng.
Cổ tay lộ ra vô số vết sẹo.
Có vết mờ đã cũ.
Có vết vẫn đỏ sẫm.
Một vài vết còn chưa lành hẳn.
Những đường sẹo chồng chéo lên nhau như mạng nhện.
Đức Duy nhìn thấy.
Nhưng không hỏi.
Anh mở hồ sơ.
"Cậu biết mình sẽ bị xử lý thế nào chứ?"
"Biết."
Quang Anh cười.
"Em có đọc báo."
Nụ cười rất đẹp.
Nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không cười.
---
Những ngày sau đó.
Đức Duy thường xuyên đến kiểm tra buồng giam của cậu.
Quang Anh rất khác những phạm nhân khác.
Cậu không gây rối.
Không đánh nhau.
Không chửi bới.
Thậm chí còn rất lịch sự.
Một buổi tối.
Đức Duy đứng trước cửa buồng giam.
"Cậu không sợ à?"
Quang Anh đang ngồi trên giường.
"Hả?"
"Bản án."
Cậu suy nghĩ vài giây.
Rồi nhún vai.
"Chết thôi mà anh."
"Người bình thường sẽ sợ."
"Em không phải người bình thường."
Câu trả lời nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết.
---
Một hôm.
Đức Duy hỏi:
"Tại sao lại là mèo?"
Quang Anh bật cười.
Lần đầu tiên cậu cười lớn.
"Anh cũng tò mò hả?"
"Tôi hỏi."
"Em thích mèo."
"Hết?"
"Hết."
Đức Duy không tin.
Quang Anh chống cằm.
"Người ta cứ nghĩ phải có ý nghĩa gì ghê gớm lắm."
"Nhưng đôi khi chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Em chỉ thấy mèo dễ thương."
"Thế thôi."
Câu trả lời ấy khiến Đức Duy lạnh cả sống lưng.
Bởi cậu nói bằng giọng thật lòng.
---
Một buổi chiều.
Đức Duy hỏi về gia đình.
"Cậu còn người thân không?"
Căn phòng im lặng.
Rồi Quang Anh cười.
Nụ cười rất nhỏ.
"Không thích họ."
"Tôi hỏi còn hay không."
"Còn."
"Ở đâu?"
Quang Anh nhìn lên trần nhà.
"Chắc dưới đất."
Đức Duy cứng người.
"Cậu..."
"Em giết hết rồi."
Giọng nói bình thản.
Như đang kể chuyện ăn sáng.
"Đội tìm kiếm không thấy."
"Em có chỉ chỗ."
"Nhưng họ tìm gần một năm vẫn không được."
Cậu bật cười.
"Ngốc thật."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Quang Anh.
Đức Duy cảm thấy sợ.
Thật sự sợ.
Không phải vì cậu hung hãn.
Không phải vì cậu đe dọa.
Mà vì cậu hoàn toàn bình tĩnh.
---
Ngày thi hành án đến rất nhanh.
Buổi sáng hôm đó.
Bầu trời xám xịt.
Quang Anh được đưa ra khỏi buồng giam.
Xích sắt va chạm phát ra âm thanh khô khốc.
Cậu nhìn thấy Đức Duy đứng gần đó.
"Anh."
Đức Duy nhìn cậu.
"Hửm?"
Quang Anh cười.
"Cảm ơn anh."
"Vì cái gì?"
"Vì anh nói chuyện với em."
Đức Duy im lặng.
Quang Anh nghiêng đầu.
"Trong này ai cũng nhìn em như quái vật."
"Anh cũng vậy."
"Nhưng anh vẫn nói chuyện."
Đức Duy không biết phải trả lời thế nào.
---
Trước khi cánh cửa cuối cùng đóng lại.
Quang Anh quay đầu.
"Anh Duy."
"Tôi đây."
"Nếu có kiếp sau..."
Cậu suy nghĩ.
Rồi cười.
Nụ cười lần này không còn vẻ bệnh hoạn.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Hy vọng em sinh ra bình thường hơn một chút."
Đó là câu cuối cùng cậu nói.
---
Một tháng sau.
Buồng giam của Nguyễn Quang Anh đã bị niêm phong.
Không còn ai ở đó nữa.
Đức Duy nhận nhiệm vụ kiểm tra lần cuối.
Anh bước vào.
Căn phòng trống rỗng.
Chỉ có bức tường trắng.
Nhưng khi ánh đèn pin quét qua góc phòng...
Đức Duy chết lặng.
Trên tường xuất hiện một hình mèo nhỏ.
Không phải máu.
Chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc bằng đầu ngón tay dính bụi.
Bên dưới có một dòng chữ.
Nét chữ quen thuộc.
"Anh nhớ cười nhiều hơn nhé."
Đức Duy đứng rất lâu.
Rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Đêm hôm đó.
Lần đầu tiên anh mơ thấy Quang Anh.
Trong giấc mơ.
Cậu vẫn ngồi trên chiếc giường sắt.
Vẫn mỉm cười.
Vẫn gọi:
"Anh Duy."
Và khi anh tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu.
Rất khẽ.
Rất xa.
Như vọng lên từ một nơi nào đó mà người sống không nên đặt chân tới.
HẾT