Tiết học buổi trưa luôn là khoảng thời gian Thành Công ghét nhất.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn những vệt sáng chói chang khiến cậu chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc. Thế nhưng ngủ trong lớp lại là chuyện khác. Chỉ cần mặt trời dịch chuyển một chút, ánh nắng sẽ lập tức chiếu thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh giấc.
Vì vậy, gần như ngày nào Thành Công cũng thức dậy giữa chừng với tâm trạng khó chịu.
Người ngồi cạnh cậu là Xuân Bách.
Cả lớp đều biết Xuân Bách học giỏi, ít nói và cực kỳ lạnh lùng. Hai người bị cô giáo xếp ngồi chung bàn từ đầu năm học vì thành tích khá tương đồng.
Thành Công từng nghĩ Xuân Bách rất ghét mình.
Mỗi lần cậu nói chuyện riêng, người kia sẽ nhắc nhở.
Mỗi lần cậu quên làm bài tập, người kia sẽ nhíu mày.
Ngay cả lúc cậu ngủ gật trong giờ, Xuân Bách cũng thường nhìn sang bằng ánh mắt bất lực.
Thế nên Thành Công mặc định rằng đối phương chỉ đang chịu đựng mình.
Cho đến một buổi trưa nọ.
Hôm ấy lớp học yên ắng lạ thường. Thành Công gục đầu xuống bàn như mọi khi.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cậu đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt, cậu liền nhận ra ánh nắng không hề chiếu lên mặt mình.
Theo phản xạ, cậu hé mắt nhìn sang.
Rồi sững người.
Xuân Bách đang ngồi nghiêng về phía cửa sổ.
Tấm lưng cao gầy của hắn vừa vặn chắn giữa ánh nắng và vị trí của cậu.
Một tay hắn cầm bút ghi bài.
Tay còn lại giữ mép rèm cửa để nó không bị gió thổi lệch đi.
Tất cả diễn ra tự nhiên như thể hắn đã làm việc này rất nhiều lần.
Thành Công ngẩn ngơ.
Cậu chưa từng biết chuyện đó.
Cũng chưa từng nghĩ người như Xuân Bách sẽ để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Đúng lúc ấy, Xuân Bách quay đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Xuân Bách khựng lại một giây rồi lập tức quay đi.
"Thức rồi thì ngồi dậy học."
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Thành Công ngồi thẳng người.
"...Cậu đang che nắng cho tôi à?"
Xuân Bách tiếp tục ghi bài.
"Không."
"Vậy sao cậu ngồi chắn ở đây?"
"Ngồi đâu là quyền của tôi."
Thành Công bật cười.
Lần đầu tiên cậu phát hiện người này nói dối tệ đến thế.
Kể từ hôm đó, Thành Công bắt đầu chú ý đến Xuân Bách nhiều hơn.
Rồi cậu nhận ra rất nhiều chuyện.
Những lần cậu quên mang bút, trên bàn luôn xuất hiện một cây bút dự phòng.
Những bài tập khó cậu không hiểu, trong vở luôn có sẵn vài dòng gợi ý bằng nét chữ quen thuộc.
Những hôm trời mưa bất chợt, trong ngăn bàn lại có một chiếc ô.
Xuân Bách chưa bao giờ nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ làm mọi thứ.
Một cách âm thầm.
Giống như "chiếc bóng trên bảng đen".
Không ai để ý, nhưng vẫn luôn tồn tại.
Một chiều cuối năm học, cả lớp ở lại trang trí cho lễ tổng kết.
Sau khi mọi người ra về gần hết, trong lớp chỉ còn Thành Công và Xuân Bách.
Ánh hoàng hôn phủ đầy căn phòng.
Thành Công đứng trên ghế dán giấy màu lên tường.
Không cẩn thận, cậu trượt chân.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay đã giữ lấy eo cậu.
Xuân Bách kéo cậu xuống.
"Cẩn thận."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
Tim Thành Công đập loạn.
Cậu nhìn người trước mặt.
"Cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ."
Xuân Bách hơi nhíu mày.
"Như nào?"
"Âm thầm giúp người khác."
Lần đầu tiên Xuân Bách không né tránh ánh mắt cậu.
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Không phải người khác."
Thành Công ngẩn người.
Xuân Bách siết nhẹ tay.
"Từ đầu đến cuối chỉ có một người."
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng cuối ngày chiếu lên bảng đen phía sau lưng họ.
Chiếc bóng của hai người vô tình chạm vào nhau.
Thành Công bật cười.
"Cậu thích tôi từ khi nào vậy?"
Xuân Bách quay mặt đi.
"Từ lúc cậu ngủ gật trong tiết học đầu tiên."
"Còn tôi..."
Thành Công kéo nhẹ tay áo hắn.
"Có lẽ là từ lúc phát hiện ra chiếc bóng luôn che nắng cho mình."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt.
Nhưng lần này, Thành Công không còn cần một chiếc bóng để che nắng nữa.
Bởi người đứng bên cạnh cậu đã trở thành nơi cậu muốn dựa vào suốt quãng đường còn lại.