trong cái mùa đông lạnh tới thấu xương, nhìn bên dưới làng, gia đình quây quần bên nhau, họ có áo rét, có lò sưởi, nhưng trên đồi núi, có một cô bé nằm co ro ở góc phòng cũ kĩ, cô bé chỉ có một chiếc áo rách mỏng, cả người cuộn tròn lại, cô bé không cha, mẹ, đúng là tự do... cô bé đó là Uyển Uyển, trong cái hũ lớn đằng trước là bao nhiêu quả lớn, nhưng Uyển Uyển không dám ăn, Uyển Uyển chỉ dám ăn nhưng con côn trùng đang bò lồm cồm vì đối với vô bé, đống quả đó bán để lấy tiền...
rạng sáng, khi cả làng vẫn chìm vào giấc ngủ, cô tỉnh dậy, cầm chiếc rỏ tre đi vào rừng tìm đồ để bán, tay cô chai sần, nhiều nơi bị rách do bị cứa vào cành, gai, nhưng em không khóc vì em ấy biết, dù mình có khóc thế nào cũng không còn ba, mẹ ở bên, em chỉ biết đi tiếp, tới trưa, em xong việc, ra chỗ bọn trẻ trong làng xin chơi cùng, đứa nào đứa lấy nhìn em với vẻ ganh tị vì em được leo trèo, bơi lội thoải mái mà không bị cằn nhằn, tới tối muộn, em mới về nhà, em nấu cơm, à, cũng không hẳn là cơm, luộc mấy con bọ mới nhạt được ăn thì đúng hơn..., lỡ cho nhiều củi, lửa to quá, em dùng tay bỏ củi, củi vẫn còn nóng, đỏ rực làm bàn tay nhỏ đầy chai sần sưng nên
"mẹ ơi... nóng quá..." à... quên mất, mẹ lấy chồng mới mất rồi, bên ngoài lạnh, cho tay ra ngoài một chút là sẽ hết bỏng, mẹ... mẹ, Uyển Uyển vẫn sống, đúng như mẹ nói, Uyển Uyển không chết được, dù trong hoàn cảnh nào, trẻ con dần dần cũng thích nghi được phải không mẹ? ăn ngán quá, vẫn chưa đủ lo, Uyển Uyển ăn hai con sâu mà vẫn không lo, có phải Uyển Uyển là heo không? à, còn ai trách móc mình ăn nhiều nữa, giờ mình có thể ăn bao nhiêu tùy thích, vết bỏng đó giờ chỉ còn hơi sưng, không đau bằng lúc bố dùng vỏ bia đánh vào người được, Uyển Uyển chịu được, mẹ...
ăn xong, em nằm co ro trong bãi cỏ góc phòng "con vẫn... con vẫn đói..." em cứ thì thầm, đôi tay nhỏ ôm cái bụng đói, nghiến răng vì lạnh, hôm sau em không dậy nổi, em bị ôm rồi, đúng như ba nói, con gái dễ ốm, chẳng làm nên trò gì cả... còn một ít tiền Uyển Uyển giấu ở gối, Uyển Uyển có nên mua thuốc không? à... thôi, Uyển Uyển chỉ là đứa nhóm, ốm tí cũng không chết được đâu, ba đang đi làm, ba sẽ không bỏ mình lại chứ? à... còn phải đi nên núi hái đồ ăn nữa, nhưng mà... Uyển Uyển đau đầu quá, Uyển Uyển không dậy được, ba... mẹ... con nghĩ mình cần nghỉ ngơi, một chút thôi, đắp một chút rơm nên người là sẽ khỏi ốm ngay... Uyển Uyển dễ nuôi lắm... cứ thế, em nằm gọn trong rơm tới tận trưa, đói... đói quá, em không dậy được, đau bụng quá, đau cả đầu nữa, Uyển Uyển sợ quá... có lẽ hôm nay Uyển Uyển nên nhịn đói chăng? ba... mẹ... hai người về rồi ư... mẹ... con đói, ba... con đau đầu, à quên, mọi người bỏ con đi, sẽ không quay lại đâu, chỉ là ảo giác do bị ốm thôi mà... ba, mẹ con nhớ mọi người quá...
em chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay, hoặc không phải ngủ, do đói mà ngất chăng? trong mơ em mới được hạnh phúc, em có gia đình, có người lo lắng, có người chơi cùng, vui ơi là vui, em không muốn tỉnh dậy nữa, em chỉ muốn ở cùng ba mẹ mãi mãi thôi, không còn tự do cũng được, miễn có người lo lắng, trách móc khi bị thương, em muốn mặc váy, được ăn, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là mơ thôi...