Đêm vùng cao lúc nào cũng đến sớm hơn dưới đồng bằng. Khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh Phia Oắc, sương mù từ các thung lũng sâu bắt đầu đùn lên, đặc quánh và lạnh lẽo, nuốt chửng những lối mòn dẫn vào bản.
Người Dao ở đây truyền tai nhau về một thứ mà họ gọi là "Xá Quỷ" (Kẻ mượn bóng). Nó không phải loài quỷ ăn thịt người, cũng chẳng phải ma đói hiện hình. Nó là một thực thể vô hình, sinh ra từ những lời oán hận thầm kín của người sắp chết. Và một khi đã bị nó "ám", nạn nhân sẽ rơi vào một cơn ác mộng tỉnh táo mà không cách nào thoát ra.
Tiếng bước chân thứ hai
Khang là một kỹ sư địa chất trẻ từ thành phố lên đây để khảo sát mỏ khoáng sản. Anh là người sống bằng logic, những câu chuyện ma mị của trưởng bản chỉ khiến anh mỉm cười lịch sự. Cho đến một đêm muộn, khi anh một mình đi bộ từ trạm khí tượng về lán trại.
Đường rừng im ắng đến lạ thường. Giữa tiếng lá khô xào xạc dưới chân mình, Khang bỗng nghe thấy một âm thanh khác.
Xoẹt. Xoẹt.
Anh dừng lại. Tiếng động cũng dừng.
Anh bước tiếp ba bước. Tiếng động lại vang lên đúng ba nhịp, nhưng trễ hơn một giây.
"Chắc là tiếng vọng của vách đá," Khang tự trấn an, rảo bước nhanh hơn.
Nhưng cái âm thanh đó bắt đầu áp sát. Không phải từ phía sau, mà là từ bên dưới. Khi Khang đi qua một vũng nước mưa đọng lại trên sỏi, anh nhìn xuống. Đèn pin trên trán rọi thẳng vào vũng nước.
Trong làn nước đục, anh thấy bóng của chính mình. Nhưng điều kinh hoàng là, cái bóng trong nước đang ngước đầu lên nhìn anh và nở một nụ cười toe toét, trong khi mặt thật của Khang thì đang tái mét vì sợ hãi.
Sự gặm nhấm của nỗi kinh hoàng
Từ đêm đó, Xá Quỷ bắt đầu "sống" cùng Khang.
Nó không vồ lấy anh, không bóp cổ anh. Nó hành hạ anh bằng sự hiện diện. Bất cứ khi nào Khang nhìn vào gương, vào mặt kính cửa sổ, hay thậm chí là ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tắt, anh đều thấy "nó".
Ngày thứ nhất: Cái bóng trong gương của Khang chuyển động chậm hơn anh một nhịp. Khi anh đã hạ tay xuống, cái bóng vẫn đang giơ tay vuốt tóc.
Ngày thứ ba: Cái bóng bắt đầu tự ý thay đổi tư thế. Khang đang ngồi thẳng lưng viết báo cáo, nhưng hình phản chiếu trên kính cửa sổ lại hiển thị anh đang gục đầu xuống bàn, hai tay ôm cổ như thể đang tự sát.
Ngày thứ năm: Khang không thể ngủ. Mỗi lần anh nhắm mắt, anh lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, bằng chính giọng nói của mình nhưng khàn đặc và đầy oán hận: "Đổi chỗ đi... Cho ta lên... Cho ta ra ngoài..."
Khang gầy rộc đi, mắt trũng sâu và đỏ ngầu. Anh đập phá tất cả gương trong lán, dán kín cửa sổ bằng giấy báo. Anh sợ ánh sáng, vì ánh sáng sẽ tạo ra bóng. Nhưng anh cũng sợ bóng tối, vì trong bóng tối, anh cảm giác có một bàn tay vô hình đang dò dẫm trên da thịt mình, đo đạc kích thước cơ thể anh để chuẩn bị "mặc" vào.
Nghi thức bên bếp lửa
Nhìn thấy sự điên cuồng của Khang, trưởng bản Lý - một ông lão ngoài bảy mươi với đôi mắt kèm nhem nhưng tinh tường - kéo anh vào nhà sàn. Ông rót một chén rượu ngô cay nồng, nhìn chằm chằm vào cái bóng của Khang đang co rúm dưới ánh lửa bập bùng.
"Mày giẫm phải bóng của người chết oan trong rừng đúng không?" Ông Lý hỏi, giọng trầm đục.
Khang run rẩy gật đầu: "Cháu... cháu không cố ý. Có cách nào đuổi nó đi không thầy? Cháu sắp phát điên rồi!"
Ông Lý thở dài, khói thuốc lào bay nghi ngút:
"Xá Quỷ không thể đuổi. Nó là gương soi của tâm trí. Nó ám mày vì mày sợ nó. Mày càng sợ, cái bóng của mày càng yếu, và nó càng mạnh. Khi cái bóng trong gương hoàn toàn cử động độc lập, nó sẽ bước ra ngoài, còn mày sẽ bị kéo vào trong thế giới ngược. Mày sẽ biến thành cái bóng vĩnh viễn."
"Vậy cháu phải làm gì?" Khang hét lên, sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.
"Đêm nay là đêm trăng rằm," Ông Lý chỉ tay ra cửa. "Lên đỉnh Phia Oắc. Ở đó có một hồ nước lặng. Mày phải đối mặt với nó. Không được trốn chạy, không được sợ hãi. Khi mày chấp nhận nó là một phần của mày, nó sẽ mất đi sức mạnh."
Đối mặt trên đỉnh Phia Oắc
Một mình Khang leo lên đỉnh núi trong đêm lạnh thấu xương. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc, đổ bóng anh dài ngoằng trên đá.
Trước mặt anh là hồ nước tự nhiên trên đỉnh núi, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bằng bạc. Khang nuốt nước bọt, bước đến rìa đá và nhìn xuống.
Dưới lòng hồ, "Khang" đang đứng đó. Nhưng khuôn mặt của cái bóng dưới nước đã biến dạng. Da mặt nó xám xịt, đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng, và cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Nó đang từ từ giơ tay lên, định nắm lấy cổ chân của Khang thật ngoài đời để kéo xuống.
Khang định lùi lại theo bản năng, nhưng lời ông Lý bỗng vang lên trong đầu. Anh dừng lại. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để bình định nhịp tim đang đập liên hồi.
Nó chỉ là nỗi sợ.
Nó chỉ là một ảo ảnh.
Mày là Khang. Mày làm chủ thân xác này.
Khang mở mắt ra. Lần này, anh không nhìn nó với sự hoảng loạn nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của con quái vật bằng một ánh mắt kiên định, lạnh lùng. Anh từ từ ngồi xuống, đặt lòng bàn tay mình chạm vào mặt nước lạnh buốt, ngay vị trí bàn tay của cái bóng.
"Mày muốn cơ thể này?" Khang thì thầm, giọng anh vang vọng giữa màn đêm. "Nhưng tao mới là chủ. Mày chỉ là cái bóng của tao mà thôi."
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay — một thật, một ảo — chạm nhau qua mặt nước, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Khang. Con quái vật dưới nước khựng lại. Khuôn mặt vặn vẹo của nó hiện lên sự ngỡ ngàng, rồi chuyển thành đau đớn. Nó bắt đầu run rẩy.
Ánh trăng soi rọi, mặt nước bỗng nhiên xao động dù không có gió. Hình ảnh con quái vật dưới hồ bắt đầu mờ dần, tan rã ra như mực gặp nước. Thay vào đó, hình ảnh phản chiếu của Khang dần trở lại bình thường — một chàng trai trẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã lấy lại sự tỉnh táo.
Vĩ thanh
Khang trở về thành phố một tuần sau đó. Anh không còn nghe thấy tiếng bước chân thứ hai, cũng không còn thấy nụ cười quái dị trong gương nữa.
Tuy nhiên, mỗi khi đi qua những chiếc gương lớn ở trung tâm thương mại hay ga tàu điện ngầm, Khang luôn dừng lại một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình, khẽ mỉm cười. Cái bóng trong gương cũng mỉm cười lại với anh — rất đúng nhịp, rất hoàn hảo.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi Khang đã quay lưng đi khuất, cái bóng của anh trong gương vẫn đứng yên đó thêm một giây, dõi theo tấm lưng anh với một ánh nhìn thâm sâu, chờ đợi một khoảnh khắc anh yếu lòng kế tiếp...